Chương 47

1.2K 59 5
                                    

Tác giả: Ca Sơ.

Ẩm ướt, nhớp nháp. Một bàn tay không ngừng vuốt ve khắp người Tô Lạc, khẽ lướt qua những bộ phận khó gọi tên, cảm giác khoan khoái nhanh chóng lan rộng toàn thân.

Tô Lạc choàng tỉnh giấc, không hề thấy kẻ đã xuất hiện trong cơn ác mộng vừa rồi. Y nặng nề thở dốc, đưa mắt nhìn quanh mới nhận ra đây là một căn phòng khách sạn hoàn toàn xa lạ. Mà lúc này y đang choàng một chiếc áo tắm.

Tô Lạc hoảng sợ nhảy xuống giường, cởi áo ra. Một dấu ấn kỳ lạ in trên xương quai xanh lập tức hiện lên trong tầm mắt.

Y giận run cả người. Đường Minh An, tên súc sinh!

Sau khi thay quần áo xong, Tô Lạc dùng sức mở cửa, bất ngờ trông thấy Trần Thực. Qua một lúc sửng sốt, y mới phát hiện ngoài cửa còn hai người khác nữa, là vệ sĩ của Tề Hiên.

Sắc mặt Trần Thực trông rất khó coi. Vốn Tô Lạc đã hẹn anh mười phút, hết thời gian anh sẽ lập tức xông vào. Nào ngờ hai vệ sĩ này đột ngột từ đâu xông đến, sau đó thì Tề Hiên xuất hiện.

"La tiên sinh, ngài tỉnh rồi sao?"

"Tề Hiên đưa tôi đến đây?"

Trần Thực gật đầu, "Xin lỗi."

Tuy Tô Lạc đang bực dọc trong lòng nhưng cũng không thể trách Trần Thực được. Dù họ đã phòng bị kỹ lưỡng nhưng kẻ xấu vẫn có thể tìm ra kẽ hở.

"Đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn, anh cứ về chỗ của Quả Tử trước đi."

Trần Thực nghe lời, cúi đầu rồi xoay lưng rời khỏi.

Kế đến Tô Lạc quay sang hỏi hai người vệ sĩ kia, "Tề Hiên đang ở đâu?"

"Tề tiên sinh có việc bận nên đã đi trước."

Tô Lạc ôm cục tức trong lòng xông về chung cư, thô bạo đạp cửa nhà Tề Hiên.

"Tề Hiên! Lăn ra đây cho tôi!"

Tề Hiên mở cửa, thản nhiên nhìn khuôn mặt giận dữ của Tô Lạc, hai tay khoanh trước ngực, "Em la hét gì vậy?"

"Anh nói xem anh đã làm gì trước đi?!" Vốn Tô Lạc đến gặp Đường Minh An nói chuyện, sao kết cục lại ra thế này?

Tề Hiên nhíu mày đáp: "Nếu tôi thực sự có làm gì em thì em nghĩ em còn có thể hùng hổ đi đạp cửa nhà tôi như vầy sao?"

"Anh...!"

Tô Lạc thử cảm nhận một chút thì thấy phía sau dường như không có gì bất thường.

Nhưng y vẫn lửa giận công tâm như cũ, dùng tay vạch cổ áo mình ra, tiến đến lên án Tề Hiên, "Vậy cái này là sao?" Chẳng lẽ tôi tự gặm?

Tề Hiên nhìn chằm chằm vùng xương quai xanh xinh đẹp mà bản thân vẫn luôn yêu thích, trên đó có in một vết cắn cực kỳ khêu gợi, "Em muốn quyến rũ tôi chăng?" Giữa ban ngày ban mặt lại cho hắn xem vị trí có tính gợi tình như thế.

Thấy lửa giận của Tô Lạc ngày càng lớn hơn, Tề Hiên đành giải thích: "Do em bảo tôi cắn." Bị người thương mê hoặc, thân đàn ông xúc động là chuyện bình thường.

[ĐM|Edit] Thế thân hoàn mỹ (完美替身)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ