Chương 24

2.3K 101 15
                                    

Tác giả: Ca Sơ.

Ngày hôm đó, Tô Lạc không chợp mắt cả một đêm. Mãi đến rạng sáng tầm ba giờ, bụng y đột nhiên đau nhói, toàn thân toát mồ hôi lạnh.

Quả Tử nhanh chóng lấy điện thoại gọi cấp cứu. Đang lúc bận rộn lau chùi cả người Tô Lạc, cậu liền đưa tay ấn thử chỗ đau của y, cảm thấy nơi đó rất cứng, không phải do cơ thịt mà tựa như bên trong có chứa một khối gì đó vậy.

Lúc này Quả Tử sợ đến toát mồ hôi theo. Sau vài vòng đi tới đi lui trong phòng, rốt cuộc cậu mới kiềm chế được sự lo lắng của bản thân, "Không sao, không sao. Chắc có lẽ lúc tối uống hơi nhiều nước thôi mà..."

Tô Lạc tuy đau đến không còn sức lực nhưng tinh thần vẫn tỉnh táo lạ thường, "Cậu nói tôi nghe xem tên đàn ông này có ý gì? Thời điểm ông đây cần thì chẳng bao giờ thấy xuất hiện. Đệt con mẹ nó! Ba năm nay dám xài ông như búp bê thế thân, nói quăng là quăng! Ông đây không phải người chắc!!"

"Đúng đúng! Tên đó là thứ cặn bã súc sinh! Nào, uống miếng nước đi!" Mồ hôi chảy nhiều thế này sẽ mất nhiều nước lắm.

Chừng nửa tiếng sau cấp cứu mới đến. Bởi thân phận minh tinh của Tô Lạc mà Quả Tử phải đeo khẩu trang cho y. Lúc đến bệnh viện, y lập tức được chuyển sang phòng siêu âm. Mà không lâu sau đó, bác sĩ trực ca đêm cũng đã mang thuốc giảm đau tới.

Lúc này Tô Lạc đau đến chẳng động đậy nổi, chỉ biết ngoan ngoãn ngồi trước mặt bác sĩ.

Bác sĩ nọ tuổi còn rất trẻ, tuy chỉ tầm hai mấy nhưng khẩu khí lại rất nghiêm khắc, "Mười bốn tuần rồi. Nhớ! Bình thường không nên để tâm trạng lo lắng phiền muộn nhiều. Chú ý bổ sung thêm vitamin và chất đạm. Tôi sẽ kê thêm một ít vitamin M vào cho anh, đừng quên dùng..."

Folic acid (hay Vitamin M): rất cần thiết cho người có thai và trẻ sơ sinh.

Nghe được đến đây, Tô Lạc hoàn toàn rơi vào sương khói mù mịt. Đợi cho đến khi kết quả siêu âm được trả lại, y lập trức thấy trên đó ghi một dòng chữ trần trụi, "Thai nhi phát triển bình thường..." Bên cạnh còn có những chỉ số đánh giá tình trạng sức khỏe rất cặn kẽ.

Mắt Tô Lạc hoa hết cả lên, Quả Tử thì hai con ngươi trợn tròn. Ngọn lửa giận trong lòng Tô Lạc lập tức bùng cháy lớn, y đột ngột đứng dậy chỉ thẳng vào bác sĩ muốn mắng.

Mẹ nó! Bố là đàn ông cơ mà! Đây không phải lần đầu cái bệnh viện chó này cho ra mấy thứ kết qua siêu âm buồn cười vậy đâu, mắc mớ gì bố lại dính phải vậy?!

Quả Tử rất nhanh tay lẹ mắt bịt kín miệng Tô Lạc lại. Cậu miễn cưỡng nở nụ cười, cầm tờ siêu âm và thuốc đi ra ngoài, mãi cho đến khi nhét được y vào thang máy mới buông ra.

Tô Lạc lập tức gầm lên: "Ông đây là đàn ông! Bác sĩ mù à?!"

Quả Tử nhíu mày nhìn kết quả siêu âm trên tay. Vì là cấp cứu nên đã dùng luôn tên của cậu. Hơn nữa lúc đó ở bệnh viện chỉ có một người cần kiểm tra, khả năng xảy ra lỗi không cao. Hoặc ít nhất nhìn qua hình ảnh trong tờ giấy này có thể thấy được một vài chứng thực có lý.

[ĐM|Edit] Thế thân hoàn mỹ (完美替身)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ