Tác giả: Ca Sơ.
Tô Lạc đang quan sát Đâu Đâu ngủ say sưa. Hai tay bé ôm chú gấu khủng long, thi thoảng để lộ đôi chân ngắn ngủn, khuôn miệng chúm chím đôi lúc chóp chép như đang ăn gì đó trong mơ.
Tô Lạc nhìn con mình thật lâu, không biết đang nghĩ gì trong lòng. Mãi đến khi tiếng cửa vang lên, y mới nhẹ nhàng hôn trán bé, chỉnh lại chiếc chăn cho ngay ngắn rồi đi ra khỏi phòng.
Từ Khiếu Văn mặt tê liệt có hơi ngượng ngùng. Bản thân anh đã từng được trải qua huấn luyện quân sự hà khắc, không khó khăn gì không giải quyết được, từ lâu đã mài giũa tinh thần và thể xác thành sắt thép. Thế nhưng bây giờ, anh cảm thấy lòng mình hoàn toàn rối tinh rối mù, không còn trông thấy rõ phương hướng đúng đắn.
"Cậu... hôn tôi vì muốn kích thích hắn sao?"
Tô Lạc ngẩn ngơ nhìn Từ Khiếu Văn, rồi dường như đã hạ quyết tâm, y nói: "Khiếu Văn, e rằng tôi sẽ khó có thể thích người khác lần nữa, nhưng tôi muốn thử xem sao."
Khuôn mặt tuấn tú của Từ Khiếu Văn nghiêm lại. Đáp án này nằm trong dự liệu của anh, nhưng có lẽ đây là một cơ hội tốt.
"Được, tôi nguyện ý."
Tô Lạc nói tiếp: "Chúng ta lấy một năm làm kỳ hạn."
Từ Khiếu Văn muốn bảo rằng bản thân có thể chờ đợi lâu thêm, nhưng lời thốt ra khỏi miệng lại là: "Được."
Tề Hiên vẫn chết trân ở ngoài cửa, không nhúc nhích lấy một lần.
Hà Thần đứng cạnh Tề Mộc Dương cách đó không xa, nhẹ giọng hỏi: "Có phải Tề tổng lại phát bệnh rồi không?"
Có một khoảng thời gian nửa năm, vào đêm hôm khuya khoắc, Tề Hiên cũng đứng ngoài cửa nhà Tô Lạc thế này, tuy nhiên trong căn nhà kia làm gì có ai.
Bác sĩ nói do Tề Hiên mắc bệnh trầm cảm, dù cho có bị uất ức hay phiền muộn chút ít cũng phải được tiến hành trị liệu tâm lý kịp thời. Nếu để nghiêm trọng hơn, khả năng cao sẽ dẫn đến cơ thể và tinh thần bị kích động mạnh, có thể tự làm hại bản thân hoặc thậm chí tự sát bất cứ lúc nào.
Cũng trong lúc ấy, Tề Hiên vốn bị bệnh bao tử dạng nhẹ, sau đó thì bệnh nhanh chóng trở nên nghiêm trọng, từ loét dạ dày đến bao tử thủng một lỗ to.
Tề Mộc Dương đi đến, kéo Tề Hiên về phòng ngủ. Tề Hiên nhìn hắn, nói: "Em sẽ đoạt lại Tô Lạc!"
Tề Mộc Dương không biết làm gì khác ngoài đáp lấy lệ, "Biết rồi."
Cả đêm Tề Mộc Dương trông chừng em trai mình. Hắn ngồi canh đến hừng đông thì bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Lúc này, Tề Hiên như ngọn ma trơi bò ra khỏi phòng.
Tô Lạc thức dậy vào lúc bốn giờ, mang theo bánh mì Quả Tử đã chuẩn bị tối hôm trước rời khỏi nhà. Đương nhiên, theo sau lưng y luôn là Từ Khiếu Văn.
Cánh cửa vừa mở, Tô Lạc lập tức ngửi được mùi rượu và thuốc lá nồng nặc.
Y thấy Tề Hiên hồi bệt bên cạnh cửa nhà đối diện. Một tay hắn cầm bình rượu đỏ, miệng mở ra rồi rót chất lỏng vào. Bên cạnh Tề Hiên còn có hai chiếc bình rỗng khác nằm lăn lóc. Tay trái hắn cầm một điếu thuốc đã bị hút gần hết, trên nền đất là cái gạt tàn chất đầy bã bụi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM|Edit] Thế thân hoàn mỹ (完美替身)
FanficTHẾ THÂN HOÀN MỸ Tác giả: Ca Sơ (歌疏). Edit: Ivy. Hỗ trợ: QT, Google dịch,... Thể loại: Hiện đại, 1x1, tra công (hay công bị ngu, không đổi công), thế thân, sinh tử văn, OE chính văn, HE phiên ngoại. Số chương: 85 chương + 1 phiên ngoại. Tình trạ...