Ngày nào đó, có chút chật vật nói tạm biệt, như là...... chạy trối chết.
Jung Kook biết đỏ mặt, hơi thở rối loạn.
Phải nói là tâm...... rối loạn. Chính mình cũng không hiểu, tò mò , rung động.
Quên nó, dường như không có việc gì, coi như chưa phát sinh.
Bởi vì chúng ta là bằng hữu, là...... bằng hữu a.
== == == ==
Mẹ giống như đã biết, lý do ta chuồn đi ra. Không có trách cứ, chính là ánh mắt lo lắng, không che giấu xem ta.
Mẹ...... biết ta nhất định tự trách khiến bà quan tâm. Nhưng là lần này, con lần đầu tiên không muốn buông tha cho ý niệm trong đầu.
Con...... kỳ thật cô đơn đã lâu . Con thật sự muốn một bằng hữu, có thể nói hết có thể sẻ chia có thể làm càn hồ nháo.
Jin người đó, là bằng hữu đầu tiên của con, có lẽ cũng là duy nhất.
"Jung Kook, mẹ biết con lần này sẽ không nghe lời mẹ nói, nhưng có một việc con phải đồng ý với mẹ, tuyệt đối không thể đem máu cho ai bất luận kẻ nào, vô luận dưới tình huống nào cũng không được." là cầu xin. Gần đây, dự cảm trong lòng đều bốc lên, làm cho người ta nôn nóng bất an, chỉ mong là do chính mình nhiều lo lắng.
"Mẹ, Jung Kook sẽ nghe lời, tuyệt không đem máu cho ai hết, vô luận dưới tình huống nào." vì sợ mẹ lo, tìm mọi cách an ủi.
"Mẹ đừng buồn lo vì con , con đã trưởng thành, làm việc gì sẽ đúng mực." yêu kiều , tựa đầu trên vai mẹ, thanh âm nhè nhẹ, cố ý dỗ vẻ mặt lo âu bất an từ bà.
" Đúng mực? Con nếu đã hiểu, tại sao lần đầu tiên săn bắn còn suýt nữa đánh mất tánh mạng."
"Dạ, mẹ xinh đẹp nhất của con, quên chuyện này đi. Nghĩ mãi cũng không thay đổi được gì...... Mẹ cũng đừng mắng con nữa. Chừa con chừa chút mặt mũi đi...... làm ơn ~." làm nũng, xoa xoa hai tay cầu xin.
Người làm mẹ lập tức mềm lòng thành nước, không hề trêu chọc chế nhạo. Chính là ôm chầm bảo bối, hôn lên hai má trắng như tuyết
Ai...... Thiên hạ của cha mẹ, làm nữ nhân , năng lực chịu được bao nhiêu......
== == == ==
Dưới ánh trăng, bên cửa sổ, Jin ngồi chờ. Tay phải chống má, quấn lấy băng vải. Sắc mặt, cô đơn.
"Tay ngươi làm sao vậy?!" Jung Kook lại trốn thành công, khẽ gọi ra tiếng.
Lần trước rời đi, rõ ràng còn hảo hảo , như thế nào nay liền bị thương ?
"Cậu đã đến rồi?" trong nháy mắt, mặt sáng ngời, khó nén sung sướng thoải mái.
Lần trước tạm biệt, đã mấy ngày chưa gặp mặt. Nghĩ, cậu tối nay cũng không đến......
"Ta đến chứ. Ngươi trước nói cho ta biết, làm sao bị thương ?" Jung Kook nhảy vào phòng, muốn kéo tay cậu, lại vội vàng dừng lại.
"Bị thương chút xíu thôi, bớt đau rồi." bâng quơ , né qua không đáp.
"Bị chút xíu thì sao lại băng vải? Ngươi mau nói cho ta biết, đến tột cùng sao lại thế này?" bướng bỉnh muốn biết nguyên nhân, Jung Kook đuổi theo hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mộng Cảnh [KookJin] END
FantasyNhân vật : Jeon Jung Kook - Kim Seok Jin, Park Jimin - Jung Hoseok, Kim NamJoon... Thể loại : huyền huyễn Tác giả : trong Kho sách văn tổ