Lời của Jung Kook [ hai mưới sáu, hạ ]

398 37 0
                                    

"Jin ngươi......" quay đầu, Jung Kook nhìn phía sau...... Jin mỉm cười ngọt ngào — sửng sốt.

" Jung Kook...... Cậu biết không? Ngày đó cậu bảo thích tôi, tuy tôi lúc nào cũng bi thương, kỳ thật bên trong đã vụng trộm vui mừng." cậu thích tôi...... thật tốt, tôi có người thích rồi này, và người đó chính là cậu.

" Ngươi......" ngoài ý muốn, trong lúc nhất thời vẫn chưa lấy lại bình tỉnh, chỉ ngây ngốc nhìn nụ cười mình chưa từng thấy, dưới ánh trăng gương mặt Jin thanh tú đáng yêu trên mặ sáng lạn như hoa.

" Jung Kook tôi thích cậu, tôi rất là thích cậu." tươi cười ngọt như tẩm mật, lời nói là thẳng thắn thành khẩn không chút áp lực, tâm ýđầy chân thật.

"Jin, ngươi nói cái gì......" cố sức nuốt nước miếng, tim đập như trống. Bỗng nhiên quên sự việc diễn ra xung quanh mình, bao nhiêu kinh hỉ đều lộ ra mặt. Trừng mắt không thể tin,
Jin đột nhiên ngỏ lời với mình.

"Tôi thích cậu, tôi thích Jung Kook, vô cùng thích, từ khi sinh ra đến bây giờ, lần đầu tiên biết thích, tôi thích cậu nhất." giống như không hề keo kiệt lời ngon tiếng ngọt, đem bao nhiêu suy nghĩ trong đầu nói ra tận tình , không giấu diếm

Tay theo vạt áo Jung Kook hướng về phía trước sờ soạng, tìm được cổ của Jung Kook, chậm rãi đưa tay xuống phía dưới kéo lại gần.

Cổ bị ôm lấy, chỉ si ngốc nhìn, trước mắt khuôn mặt thanh tú ngày càng gần, trong óc trống rỗng, thẳng đến...... trên môi truyền đếnxúc cảm ấm áp mềm mại — kinh ngốc!

Gì... gì vậy?

Là, là...... môi Jin?!!

Jung Kook trợn mắt, khiếp sợ mà quên nhắm lại, khoảng cáchquá mức gần sát, làm cho tầm mắt là một mảnh mơ hồ.

Sau một lúc lâu...... bắt đầu bản năng , thật cẩn thận đáp lại cái hôn đầy sợ hãi và thẹn thùng của Jin.

Thình thịch...... Thình thịch...... Thình thịch......

Nguyên lai đây là...... cảm giác hôn môi người trong lòng......

Hảo tĩnh.

Nghe được chính tim mìnhđập, hay là...... tim Jin đập?

Thình thịch...... Thình thịch...... Thình thịch......

Tim...... giống như muốn nảy ra ngoài

Thở không được ......

Không biết qua bao lâu...... giống như hàng tỉ năm ánh sáng, lại bất quá khoảng cách trong lúc đó.

Thân mình Jin từ từ trượt xuống dưới, Jung Kook như ở trong mộng mới tỉnh, đúng lúc hoàn hồn, lấy tay chống đỡ , ôm tiến trong lòng.

Cằm để ở trên vai Jung Kook, Jin cố sức thở. Hai tay duy trì vờn quanh cổ Jung Kook.

"...... Hô...... Jin ngươi...... Vì sao?" Jung Kook đồng dạng thở dốc, hai gò má hồng một mảnh, tim đập kịch liệt chưa bình phục, suy nghĩ có phần không thông. Hỏi ra trong lòng nghi hoặc.

Lưỡng tình dương tuyệt kinh hỉ, không thể ức chế. Nhưng giờ phút này, tựa hồ lộ ra đủ loại huyền nghi......

Vì sao lại ngay lúc này?

" Jung Kook, tôi...... thích cậu. Cậu nhớ nha, cho dù cậu có hận hay oán tôi,tôi... vẫn thích cậu, cả đời này chỉ thích cậu...... thích......" thanh âm, ngày càng nhỏ, vẫn chưa nói rõ hết tấm lòng.

" Jin?" làm sao vậy?

Trên vai...... dần dần truyền đếncảm giác ẩm ướt, chóp mũi ngửi ngửi...... là mùi máu quen thuộc?!

"Jin?! Jin –!!!" nâng người trong lòng hoàn toàn yếu đuối, nhìn đến gáy của hắn...... chảy đầy máu!!!

Thương thiên bất nhân, đừng vì thế thậm!!

......

...... Ngươi nếu muốn cứu Jung Kook thiếu gia, liền thừa dịp ta và Kim Nam Joon thời điểm giao đấu, dùng xích liên trên cổ thiếu gia đâm vào cổ của ngươi......

...... Răng nanh xích liên đã từng ngấm qua máu của đại tộc trưởng, Kim Nam Joon bị tộc trưởngtiền nhiệm lấy tánh mạng vì đại giới trục xuất Huyền thành, cho nên huyết trong xích liên có thể chế ngự được huyết mạch của Kim Nam Joon.

...... Ngươi và gã là sinh mệnh cộng, cho dù gã sẽ không vì vậy mà chân chính diệt vong, nhưng nó đủ để khiến cho khí huyết gã tứ tán. Ta khi đó nắm chắc nhân cơ hội giết gã.

...... Còn nữa, đừng cho thiếu gia phát hiện ý đồ của ngươi, nó sẽ không cho phép ......

...... Ta không bức ngươi...... ngươi nguyện ý làm như vậy sao?

...... Tôi...... nguyện ý......

Mộng Cảnh [KookJin] ENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ