16 - Hồi tưởng

390 51 1
                                    

Ban đêm, ánh trăng mờ ảo. Gió ngừng lay động.

" Ngươi...... chính là Kim SeokJin?" ừm, bộ dáng thật đúng là thanh tú, khó trách Kookie lại thích.

Không phải mùi hương thản nhiên, không phải Jung Kook , thanh âmlạnh lạnh này là ai?

" Ta là Park Jimin, biểu ca của Jung Kook." đáng tiếc linh hồn sạch sẽ lại không nhìn thấy .

Jung Kook?! Cậu ấy chưa có tới, là ý trời.

" Ngươi không sợ ta? Ta và Jung Kook giống nhau, đều là quái vật hút máu" kỳ quái người này xem ra không có gì dị thường, nhưng phía trước còn ẩn ẩn cảm giác bất an, là cái gì?

Đúng rồi, thường thường nghe cậu ấy đề cập , biểu catính tình kém cỏi tính cách cổ quái, tên là Park Jimin.

" Tôi không sợ cậu." hút máu đáng sợ đến vậy à?

Park Jimin nhẹ nhàng nhảy, theo trên cây xoay người xuống dưới, lại gần. Nhìn thẳng mặt Jin, quan sát cẩn thận.

" Không sợ à, được, ngươi cũng can đảm lắm. Ngươi có biết ta vì sao đến đây không?" không thích hợp, có gì đó thật sự không thích hợp.

" Không biết." dường như chẳng có hứng thú, thấp giọng đáp.

Jung Kook tối nay không đến. Cha nuôi sẽ làm như thế nào?

" Buổi sáng hôm qua Jeon Jung Kook đã chết! Bị ánh nắng hóa thành tro tàn. Xem các ngươi quen biết nhau một thời gian nên ta hôm nay tới báo tang cho ngươi biết ." cố ý lạnh lùng nói, nhìn thiếu niêntrước mắt ánh trăng chiếu rọi một thân lạnh nhạt.

Ngươi sẽ phản ứng ra sao ? Để ý ? Hay không cần ?

" Cậu ấy, chết..." như tiểu hài tử học chữ, chậm rãi lặp lại.

Đã chết ? Chết?

Thích cười thích khóc, mới nói thích mình, còn muốn nói sẽ đến nữa ......Jung Kook?

Là tự tay mình hủy diệt ......Jung Kook. Đã chết?!

Bán cúi đầu không có biểu tình, mặt chậm rãi nâng lên. Mắt trong suốt không có tiêu cự, trợn to, nước mắt liền dũng mãnh tiến ra nhanh chóng chảy xuống, giống chưa từng tồn tại.

Ừm, vậy mới đúng, không uổng công Kookie ăn vạ long trời lở đất vì ngươi.

Tuy rằng, hai ngươi nhất định không có kết quả...... Haiz.

Jimin vươn tay, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Jin, không đành lòng ......

" Jung Kook thực thích ngươi. Nó chưa từng thích ai cả, ngươi nha, ngươi là người thứ nhất đó. Cho nên, ngươi không được quên nó, phải nhớ nó" Kookie, anh Jimin nói như vậy ngươi cao hứng không? Xem ra người này cũng tuh7o7ng nhớ em lâu lắm rồi .

" Cậu ấy...... thật sự đã chết?" không , không ...... Nhất định là giả !

Lấy lại tinh thần, Jin bắt lấy bàn tay đang lau trên mặt mình, khàn khàn hỏi.

" Vậy cậu ấy chết......"

" Đây là cái gì ?!" theo phản xạ chế trụ lại cổ tay Jin, Jimin lắp bắp kinh hãi.

Mộng Cảnh [KookJin] ENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ