Lời của Jung Kook [ hai mươi mốt ]

363 44 1
                                    

Trăng hôm nay khuyết. Đêm càng lạnh.

" Quản gia đại thúc, bây giờ ta phải làm sao?" nằm ngửa trên đường, quần áođơn bạc, mặc gió lạnh lạnh thổi. Hỏi, cũng giống như tự hỏi.

" Jung Kook thiếu gia muốn làm như thế nào?" hắc dung thành một màu thân ảnh, lẳng lặng ngồi một bên.

" Ta biết anh Jimin muốn ta không được đi tìm hắn, là vì Jin nhất định có liên quan. Kỳ thật, ta hẳn là ép hỏi rõ ràng , dùng một ít thủ đoạn hoặc một chút bạo lực buộc hắn đem chân tướng nói cho ta biết. Ta có lẽ nên làm như vậy" lầm bầm lầu bầu, thanh âm ngày càng mơ hồ. Chậm rãi nhắm mắt, che giấu không chỉ đau thương...... cũng có yếu ớt.

" Vậy thiếu gia muốn xuống tay?" giọng nói dễ nghe, bình ổn, biết rõ còn cố hỏi.

Có lẽ, giống phu nhân hi vọng , chấm dứt đứa nhỏ đáng thương vô tội kia.

" Đại thúc ông, ông có thích người nào chưa ? Ông đừng nói cho có lệ, ta muốn nghe lời nói thật." tính trẻ con hiện lên trên mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt sâu không thấy đáy, đột nhiên hỏi.

" Thích...... Ta rất thích ." người kia khi cười lên vô cùng ngây ngô, không chút tâm cơ, lại luôn chọc giận mình, đôi lúc cáu bẳn làm biếng, cả bao nhiêu năm tháng vẫn chưa thể buông, và...... vĩnh viễn không thể truy hồi tuyệt vọng.

" Ông bắt đầu thích khi nào ? Và chấm dứt ra sao ?" có thể bắt đầu, cũng có cái chấm dứt, hẳn là may mắn đi.

"Sự tình đã lâu lắm rồi ta không nhớ rõ" nếu thật sự có thể quên đi, thì làm sao có ngày hôm nay, mắc sai lầm lớn hối tiếc không kịp.

" Gạt người! Làm sao mà quên ? Trước kia anh Jimin nói ta sẽ quên Trường mệnh, cũng nói ta sẽ quên Jin nhưng ta biết ta sẽ nhớ mãi, không bao giờ quên." trong lòng bị trước mắt một đao, cho dù miệng vết thương khỏi hẳn vết sẹo vẫn còn, chẳng sợ dấu vết nhợt nhạt nhưng nó mãi mãi hiện hữu tại đó.

" Cuộc đời của cậu phía trước còn rất dài cho dù không thể quên nhưng ít nhất đau lòng sẽ giảm rất nhiều" là lừa mình dối người. Nói dối, vốn dĩ là nói dối, vì nó chẳng bao giờ che dấu được chân thật. Cho dù nhất thời nửa khắc giấu diếm được , sớm muộn gì cũng phải đối mặt vết sẹo vạch trần máu chảy đầm đìa.

" Đúng vậy, anh Jimin cũng nói cho ta biết như thế. Như ta hiện tại, sẽ không khóc khi nhớ tới Trường mệnh. Đại thúc, ông nói có phải vậy không ?" giống như đang tự thuyết phục chính mình thì thào nói nhỏ. Chợt buông tay ra, áo choàng theo gió bay đi, che khuất mặt.

" Jung Kook thiếu gia, cậu muốn làm thế nào, tôi không thể cho cậu đáp án, nhưng nếu cậu muốn làm lại không hạ thủ được, vậy...... để cho tôi làm đi." thanh âm vẫn đạm đạm, lại mang theo huyết tinh tàn nhẫn.

" Ta không cho ngươi động tới hắn!!" ngồi dậy, bất chấp tôn trưởng, nâng lời cảnh cáo.

Jung Kook thiếu gia thật đã trưởng thành. Cư nhiên cũng có khí thế kinh người.

" Thiếu gia không cần tôi động thủ, tôi tất nhiên sẽ biết mà tránh" tạm thời cái gì cũng khoan làm. Đợi cho tới tháng sau, lời hứa hẹn tới gần, có nhất định phải đả thương đứa nhỏ yếu ớt lại sợ tịch mịch này không?

Mộng Cảnh [KookJin] ENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ