Lời của Jung Kook [ mười bốn, thượng - hạ ]

466 52 12
                                    

Được người băng bó vết thương trên cổ tay, mặt một mảnh đờ đẫn, trong đầu thì mờ mịt.

" Chàng trai này, vết thương của cậu rất kỳ quái. Mà kỳ quái làm sao tôi cũng không biết, chỉ thấy nó kỳ quái thôi. Là bị cắn hả? Động vật nào mà cắn thủ hai lổ sâu vậy? Kỳ quái ...... không giống rắn......" thói quen lầm bầm lầu bầu, trên tay không ngừng rịt thuốc quấn băng vải.

" Nhưng cậu khỏi lo, có tôi ở đây bảo quản miệng vết thương của cậu rất nhanh khỏi hẳn, không để lại sẹo. May mắn tôi y thuật cao minh, cậu may mắn gặp tôi đấy" động tác lưu loát, nói lại dài dòng.

" Mỗi lần đều phiền toái Yoong Gi tiên sinh ......" lấy lại tinh thần, Jin ngại ngùng nói lời cảm tạ. Cho dù người trước mặt, đã quen gần trăm năm.

" Cậu biết tên của tôi? Đúng vậy đúng vậy, tôi là Yoong Gi...... Sao mà cậu biết, tôi vừa mới nói cho cậu hả?" cười sáng lạn lại mơ hồ , lặp lại lời nói này cả trăm năm.

" Đúng vậy, tiên sinh vừa mới nói cho tôi biết ." Vẫn phản ứng điềm nhiên như cũ.

" Ừm, đúng rồi, cậu mới nói mỗi lần, vậy cậu hay tới y quán của tôi hả?" không có ấn tượng a, người thiếu niên tướng mạo thanh tú, tuy rằng đôi mắt lại mù ...... đáng tiếc.

" Tiên sinh nghe lầm , tôi đâu có nói mỗi lần....." gặp biến không sợ hãi, mỉm cười qua loa tắc trách.

" Thật không ? Thế thì tôi nghe lầm ...... Đúng rồi, thân thể của cậu bị gì? Mạch đập kì quái" chú ý lập tức bị dời đi, khám mạch trên cổ tay khác, thì thào tự nói.

Rõ ràng là thân trúng kịch độc sao sắc mặt lại bình thường. Độc vào tâm phế đã sớm đến Diêm vương...... vậy mà vẫn hoàn hảo sống đến tận bây giờ? Kỳ quái......

Bất động thanh sắc thu hồi tay, Jin lấy ngân lượng từ trong vạt áo, đặt ở trên bàn. Nói với Yoong Gi nãy giờ vẫn xuất thần "Tiên sinh lo lắng , cha nuôi đang chờ ở bên ngoài, tôi cáo từ trước." đứng dậy, thong thả lại thuần thục vòng quá cái bàn bước ra cửa.

Ngoài cửa, trên xe ngựa tấm mành khẽ vén lên, người trong xe mặc một thân hắc, chỉ lộ đôi mắt đầy âm lãnh.

" Xong chưa ? Đi thôi" đôi mắt và giọng nói khiến kẻ khác phải run sợ.

Jin lên tiếng, bị bên trong xe vươn tay kéo lại, vững vàng , giống bị kiềm chế lên xe.

" Hắn nói như thế nào ?" buông tay, kéo lại vạt áo, thuận miệng hỏi.

" Dạ, vẫn như cũ" cung kính đáp, đồng ngày xưa dịu ngoan.

" Con ngoan, có trách nghĩa phụ không? Kỳ thật cha đau lòng con thôi" thổn thức, trìu mến vỗ vỗ bả vai người bên cạnh.

" Jin hiểu được , cha nuôi đừng tự trách." bất quá là theo như nhu cầu, coi như là trước còn sạch nợ. Vì chính mình trăm năm đến duy nhất , phải thực hiện nguyện vọng.

" Ha ha...... con lúc nào cũng ngoan , nhưng trăm ngàn lần đừng làm chuyện giống đêm qua, khiến ca nuôi thất vọng lắm" trách cứ, mang theo giận, còn ý cười như cũ. Nói tiếp " Nguyện vọng của con, cha nuôi nhất định cho con thực hiện. Nhưng cha nuôi muốn con cũng phải hỗ trợ mới được" mắt nheo lại, khinh thường.

Mộng Cảnh [KookJin] ENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ