Lời của Jung Kook [ mười hai thượng-hạ ]

535 50 0
                                    

" Ta chưa từng thấy mặt trời. Tò mò một trăm năm, hôm nay tâm nguyện có thể được đền bù, ngươi...... nên cao hứng thay ta nhỉ?" thanh âmmang theo nghẹn ngào, cho đáp án.

Thương tâm thật sự từng có ý niệm trong đầu, dỗi đến ngay cả mệnh đều không muốncần.

" Cậu...... đừng làm bậy!" trong nháy mắt, nghe thấy lời nói khiến cho sắc mặt trắng bệch.

" Jin, ngươi thật sự chán ghét ta sao? Ta từ nhỏ đã là Hấp Huyết Tinh, không có sự lựa chọn đã bị ngươi ghét ......" ủy khuất , lệ ý lại nảy lên.

Thậm chí ngay cả nguyên do đều keo kiệt không nói, sao cam lòng a.

" Cậu...... cậu đừng......" làm chuyện điên rồ. Ngữ khí dù lãnh đạm, nhưng vẫn mang chút dồn dập bất an.

Muốn cậu rời đi là vì tốt cho cậu, không phải muốn cậu bốc đồng dính vào...... Tên ngốc này!

" Nghe nói, ba tiếng gà gáy là mặt trời sắp lên phải không?" hắn nhíu mày là vì để ý chăng ?

" Jeon Jung Kook cậu...... cậu làm thiệt..." hô hấp không thông, lời nói nghẹn lại, tim đập...... cũng gần như ngừng.

Đừng ép tôi! Tôi vốn không có cơ hội lựa chọn...... Đừng ép tôi

" Jin, ngươi ghét ta đến thế à?" xót thương hỏi, bất cứ giá nào cũng không quan tâm, cho dù...... tiếng gà gáy thứ nhất đã xa xa truyền đến.

" Jeon Jung Kook cậu đừng có làm loạn, mau rời đi!" gà đã gáy , trời sắp sáng!! Đồ ngốc! Đi mau lên!!!

Mồ hôi lạnh ẩm ướt giữa trán, sao vẫn giữ lãnh đạm thế này, hai tay quơ quơ đẩy người liều mạngtrước mặt.

Tiếng gà gáy thứ hai lại truyền đến......

" Ngươi ghét ta?" không thay đổi tư thế, không thay đổi lời nói, hỏi lại.

" Đồ ngốc tôi không có ghét cậu mau đi đi-!!!" chung quy bị buộc nói ra lời trong lòng, hốc mắt cũng ươn ướt. Điên rồi !!! dùng sức yếu ớt đẩy Jung Kook đi, bản thân Jin giờ đây sắp hỏng mất.

" Ta đêm nay lại đến!" cược tánh mạng vì lợi thế, cuối cùng thắng! Thân ảnh đồng tiếng gà gáy thứ ba một đạo, biến mất như gió.

Ánh mặt trời, từng chút, tràn vào phòng...... mang theo nhiệt độ ấm áp.

Jin chậm rãi , uể oải ngồi xổm, hai tay che mặt khóc chật vật, mắng lên tiếng.

" Đồ ngốc, đồ ngốc, tên bại hoại......" thì ra đã để ý tới chuyện sống chết của người ta, để ý đến dấu không được ......

Đột nhiên, phía sau, mang theo một tiếng cười thở dài truyền đến.

" Jin ơi là Jin..... cha nuôi nhìn sai con rồi......"

== == == ==

Vội vội vàng vàng bước vào bình chướng che chở của Huyền Thành, bảo vệ mạng nhỏ. Đối mặt là một trận lôi đình.

Chính sảnh, cha không chỉ tức giận. Mẹ hiện sắc mặtxanh mét. Ngay cả quản gia đại thúc và anh Jimin cũng nhíu mày.

" Jeon Jung Kook ngươi quỳ xuốngcho ta!" hầu thanh cuồng nộvang vọng Huyền thành. Cùng với một chưởng làm bàn trà gãy nát.

Mộng Cảnh [KookJin] ENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ