Chap.1

6.1K 328 34
                                    

Chap.1

Cuộc đời tôi đơn giản chỉ là được nâng niu như một cô công chúa, có một gia đình vẹn toàn tại một làng nhỏ ngoại ô thành phố, một ông bố nghiêm khắc bên ngoài nhưng bên trong lại mềm yếu, một bà mẹ tính tình thất thường và một thằng em trai lầy bựa không thể yêu nổi. 

Tôi cũng có một người bạn thanh mai trúc mã ở làng bên cạnh. Anh ấy lớn hơn tôi 3 tuổi. Cha mẹ hai nhà thường đùa rằng khi tôi lớn lên sẽ gả tôi sang đó làm con dâu. Tất nhiên với tâm hồn non nớt và bé bỏng tôi đồng ý ngay. Anh cũng không ý kiến gì cả chắc cũng mặc định điều đó làm sự hiển nhiên rồi.

Nhưng tôi có một tật xấu là không thể nhớ tên bất cứ ai ngoại trừ tên của mình. Đến tận năm học lớp 3 mới có thể chữa được tật này. Kể cả đến tên người bạn trúc mã cũng không nhớ nữa. Cho tới ngày gia đình nhà họ chuyển lên thành phố sống. Ngày hôm đó tôi đã khóc sướt mướt chạy từ nhà anh về. Nhất định không sang chào tạm biệt. 

Ngày anh đi, anh sang tận nhà tôi, vào tận phòng ôm tôi một cái thật chặt. Rồi bẹo má nhỏ đỏ ửng vì khóc của tôi, cười nói:

"Này bé! Tên của anh là Park Jimin! Phải nhớ nghe không... Dù cho trong cái đầu nhỏ này đang chứa cái gì thì cũng phải nhớ được tên của anh...Sau này anh sẽ quay lại kiểm tra, nếu không nhớ anh sẽ không chơi cùng em nữa đâu!"

Vậy là tôi sụt sụt sịt sịt gật đầu. 

Khi đó tôi 6 tuổi, anh 9 tuổi.

---------------

Năm tôi 10 tuổi, tôi gặp lại anh...à không..không phải anh...

Đó là vào một đêm hè nóng nực, tôi xin phép bố mẹ sang nhà bà nội ngủ vì ở nhà bà mới lắp máy lạnh mát rượi. Nhà bà nội chỉ cách nhà tôi có hơn 10 nhà nên tôi tự mình đi luôn. Bản thân tôi từ nhỏ là đứa gan dạ, hồi mẹ sinh em trai tính tình lại chẳng khác gì thằng con trai...tôi mà cắt đầu đinh rồi mặc quần đùi áo ba lỗ như thằng Taehyun hàng xóm thì chẳng ai bảo tôi là con gái đâu... Ngặt nỗi nhị vị phụ huynh không chấp nhận điều này nên trang phục của tôi không phải đầm bèo nhún thì cũng là đầm ren, đầm hồng. Mái tóc tết gọn gàng, thi thoảng cài kẹp tóc nhựa 3000 Won một chục cái mà bố tôi đi lên phố mua về. 

Hồi ấy khu tôi ở vẫn là cái làng nhưng đã tiên tiến hơn, lát nhựa đường, lề đường thẳng thớm. Người ta còn đang dựng thêm cột đèn, chả mấy mà chỗ này trở thành thành phố.

Chuyện sẽ chẳng có gì to tát khi mà tôi nhìn thấy một đốm sáng màu đỏ lòe loẹt ở cái bụi cây dâu gần nhà bà. Tính tò mò cộng nghịch ngợm, tôi bèn cầm đèn chạy theo cái đốm đỏ đó. Cái đốm đó dẫn tôi chạy lên tận ngọn đồi ở phía sau nhà bà..Nói là đồi chứ chỉ là cái bãi cây người ta chưa chặt hết. 

Cái đốm sáng lập lòe đó dừng lại, đậu vào sau một gốc cây rất to. Tôi rón rén lại gần toan tóm bằng được thì giật mình bởi cái đốm đó đang ở trong tay một tên nhóc cao hơn tôi cả cái đầu...

"Ê này...cái đó là của em...em nhìn thấy trước"

Tôi quơ quơ cái đèn pin vô mặt tên nhóc. Hắn ta bị chói mắt thì giơ tay lên che mặt. Đáp lời tôi.

[Fictional Girl - Jimin BTS] Yêu Anh Như Em Đã TừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ