Chap.2

3.5K 253 25
                                    

(*Chú ý: Đọc kĩ phần này để hiểu hơn về truyện!)

Ban đầu mình định viết về một thế giới chỉ có duy nhất Jimin làm bá chủ nhưng mình nghĩ nó sẽ khá là nhàm chán và không gây kịch tính cho lắm. Vậy nên mình đã phát triển theo một chiều hướng khác. Chiều hướng như nào thì các bác cứ đọc là sẽ biết. 

Chap.2

Tôi đang ở đâu? Tối quá..

"Cô Chaerin...xin lỗi cô.." Một giọng nữ vang vọng trong bóng tối. Tôi không nhìn thấy gì cả. Trước mặt chỉ toàn là một màu đen u ám...

"Cô là ai?" 

"Tôi là Alice...Xin lỗi vì đã kéo cô vào chuyện này..Tôi thực sự không còn cách nào khác.." Giọng nữ bắt đầu nức nở.

"Cô đã làm gì?" Tôi cố tỏ ra bình tĩnh nhưng thật sự là tôi sợ lắm rồi đấy..

"Tôi đã tự vẫn...nhưng sau đó trong một phút sốc nổi lại nghĩ đến cha mẹ...rồi vô tình thấy linh hồn cô đang trôi lững lờ liền đưa cô vào thân xác của tôi..." 

"Cô đừng kể truyện cười nữa...mau cho tôi ra khỏi đây...!!" 

"Tôi không thể...tôi xin lỗi...kí ức của thân xác này sẽ ùa về với cô trong khoảng 1-2 ngày tới..Mong cô chăm sóc cha mẹ tôi giùm tôi.." 

Nói hết câu sau đó liền im bặt...

"Ê này cô ơi...cô gì đó ơi đừng đùa tôi chứ...NÀY CÔ ƠI!!!!!!"

Tôi cố gắng gào thét trong tuyệt vọng nhưng không ai đáp lời...

Thôi rồi quả này lại giống mấy quyển tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc...

Nữ chính dẫm chân phải vỏ chuối ngã xong sau đó liền xuyên không về thời cổ đại làm hoàng hậu ._. 

Tiêu đời rồi...

Đang hoang mang tột độ chợt có một lực kéo thật mạnh, dường như đẩy tôi ra khỏi cái nơi tăm tối không có lấy một tí ánh sáng nào cả đó... Tôi mơ màng tỉnh lại..

Ôi chưa chết à?

Cái mạng này cũng thật là dai...ấy khoan, suy đi tính lại...nếu tôi không chết chẳng phải mang tiếng tự tử vì tình sao? Xấu hổ quá!! Thà chết quách đi cho rồi TT^TT.

Điều vừa rồi...phải chăng chỉ là một giấc mơ?

"Quân...à không...chủ nhân, cô ấy tỉnh rồi..." Có tiếng nói lanh lảnh bên tai.

Tôi mở mắt, chưa định thần được điều gì thì một bàn tay âm ấm áp lên trán và má tôi. 

"Cô không sao chứ?" Bây giờ lại là chất giọng trầm ổn của một người đàn ông. 

"Tôi...đang ở đâu vậy.." Tôi cố gắng cựa mình nhưng không thể. Chết tiệt, đầu tôi đau quá..

"Đừng cử động, cô đã hôn mê 2 ngày rồi." 

Đến lúc này tôi mới có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh, là một căn phòng bao bọc bằng gỗ..một căn nhà gỗ chăng? Chủ nhân của giọng nói trầm ổn kia là một khuôn mặt đẹp đến xuất thần, mặc một bộ đồ có dây nịt yếm bằng da khá kì lạ, đến độ tôi còn tưởng mình vẫn đang trong cơn mê sảng cơ....Không lẽ những lời cô gái trong mơ kia nói là sự thật?

[Fictional Girl - Jimin BTS] Yêu Anh Như Em Đã TừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ