Chap.4.1

2.3K 200 32
                                    

Chap.4.1

Tôi - bị - lạc - Taehyung - rồi!

Ya....

Hiện tại tôi đang ngồi ở lề của con đường lát đá xuyên suốt thị trấn, áo choàng bị tuột đã nhanh chóng được khoác về y như cũ.... Oa, tôi đã ngồi ở đây 2 tiếng rồi mà không thấy Taehyung ở đâu cả. Đói bụng quá cha mẹ ơi..~

Mặt trời dần buông mình lặng lẽ sau cánh rừng thông bạc của tôi, đỏ rực và to đùng. Có vẻ mặt trời ở nơi này to hơn thì phải.

Tôi cúi gằm mặt, chọc chọc cây cỏ dại đáng thương, lúc này tôi thực sự muốn nhìn thấy cây gậy bạc có hình chú sói nha nha nha!!

Bỗng..

Một người nào đó đứng trước mặt tôi, cái bóng lớn che lấp ánh hoàng hôn le lói. Tôi ngẩng đầu lên thì bị kẻ đó ôm chặt lấy. Chưa kịp định thần gì thì một lực đạo thật lớn kéo kẻ đó ra khỏi tôi. Quáng quàng nhìn lại thì ra là Taehyung khuôn mặt hung dữ kéo tôi về phía anh ấy. Tôi đứng sau tấm lưng lớn của Taehyung mà chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cả. Chỉ biết rằng, trong một giây phút nào đó, tôi đã nhìn vào mắt của kẻ kia, đôi mắt với con ngươi màu tím thẫm đẹp đến ngây ngẩn. Nó thật sự quen thuộc lắm.!

"Đây không phải là người mà ngươi đang tìm đâu!" Taehyung nói, tông giọng trầm thấp hơi đáng sợ.

"Chính là nàng ấy, Taehyung, ngươi đừng nhúng tay vào chuyện của bọn ta" Kẻ kia nói, bây giờ tôi mới nhìn rõ khuôn mặt ấy...Là một thiếu niên anh tú nha!!

"Nàng là người của ta, nàng chẳng biết gì về các ngươi cả, nên đừng tự tiện chạm vào..." Taehyung gầm gừ...Gầm gừ đúng nghĩa a..

Thiếu niên anh tú cúi gằm mặt, thân thể run lên có vẻ rất tức giận.

Taehyung ghé sát mặt vào tai người đó và nói thì thầm:"

"Xin hãy nhớ, quân chủ, nơi này không phải địa phận của ngươi, đừng tự ý làm liều, ta sẽ không tính toán chuyện vừa rồi nên đừng cố gắng bộc phát tại đây, không phải điều gì tốt đẹp đâu"

Sau đó kéo tôi ôm vào trong lòng rồi đưa đi.

Khi lướt qua người thanh niên đó, một mùi hương quen thuộc...Tôi đã gặp người này rồi, nhất định gặp rồi!

----------------------------

Chúng tôi ngay lập tức trở về căn nhà gỗ trong rừng thông. Vừa bước vào trong xe, Taehyung đã vội vàng hỏi thăm tôi đủ thứ:

"Em có làm sao không?"

"Có bị thương ở đâu không?"

"Cậu ta không làm gì em chứ?"

Lần đầu tiên kể từ lúc đến đây, tôi cảm nhận được sự quan tâm từ người con trai trước mặt này.

"Tôi không có sao...Nhưng anh ta...là ai vậy? Tôi cảm thấy có chút gì hơi quen thuộc. Anh ta có vẻ tức giận khi nhìn thấy tôi. Không phải tôi đã làm điều gì có lỗi chứ?"

"Không, không có gì đâu, em chẳng làm gì có lỗi cả, anh ta nhận nhầm người thôi." Taehyung thở phào.

"Anh đã đi đâu vậy? Tôi đã đi tìm anh khắp nơi rồi phải ngồi ở vệ đường để chờ rất lâu nữa" (Trong đầu tôi lúc này: YA! TÔI ĐÃ RẤT ĐÓI ĐẤY ANH BIẾT KHÔNG HẢ HẢ HẢ!!!)

[Fictional Girl - Jimin BTS] Yêu Anh Như Em Đã TừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ