Chap 19.1

504 65 16
                                    

Chap.19

Korisk là một vương quốc có lãnh thổ khá nhỏ.

Nhưng đây là thiên đường của Loài Người.

Không như thế giới mà chúng ta đang sống, con người - loài động vật bậc cao, nơi ấy con người làm chủ mọi thứ, chinh phục thiên nhiên, thuần hóa động vật, phát triển và khám phá. Nơi này con người chỉ là một nô lệ - Không.hơn.không.kém.

Một nô lệ thấp hèn.

Một giống loài vô dụng.

Tại Korisk, con người mới được sống một cách ấm no và đầy đủ. Mọi chuyện dựa trên sự bình đẳng và tự nguyện. Ví dụ như những người báo danh vào Hoàng Cung để làm việc và được trả lương cùng những nơi ăn ngủ đầy đủ sạch sẽ. Hay cô nhi sẽ được gia đình có điều kiện hơn nhận  nuôi để làm người ở. Tuy vậy những người này đều có tiếng nói cùng quyền lợi của riêng mình. Bởi lẽ đó, có khá nhiều nô lệ loài người bỏ trốn sẽ tìm mọi cách để có thể tới được Korisk. Nhưng họ không hề biết rằng, để có một Korisk yên bình, Hoàng Cung mỗi năm đều phải bí mật cống nộp một lượng lớn những cô gái loài người cho tộc Chim và Thú với mục đích làm nô lệ.

"Có phải đơn thuần chỉ là làm nô lệ hay không?" Tôi hỏi Jimin.

"Đa phần là vậy." Jimin trả lời, dáng vẻ hơi mất tự nhiên.

Hắn không thể nói rằng, phần lớn những cô gái loài người sẽ bị mang đi làm gái bán hoa tại các khu vực chợ đen hay những khu trác táng của đám nhà giàu. Hoàng cung không thể can thiệp vào những vấn đề này bởi họ cần sự cân bằng.

"Dì Alice, dì Alice mau nhìn xem, những đốm sáng biết bay..."  Đậu Nhỏ tíu tít chỉ ra ngoài cửa sổ.

Trời đã bắt đầu tối, để có thể đến được Korisk sớm thì chúng tôi đã quyết định không nghỉ chân mà đi ngay lập tức.

Cái mà Đậu Nhỏ chỉ chính là những chú đom đóm sáng lập lòe bên lề đường. Tôi nhẹ nhàng xoa đầu nó và nhấc nó lên bên cạnh mình.

"Đó là đom đóm, cái mông nhỏ của nó khiến chúng có thể phát sáng trong đêm đó."

"Thật thần kỳ làm sao. Từ trước tới giờ lần đầu tiên con được thấy đom đóm đó. Con cũng được ăn bánh kếp lần đầu tiên này, được đi xe ngựa lần đầu tiên này, được mặc quần áo đẹp nữa."

"Sau này, con nhất định còn được gặp nhiều điều thú vị hơn nữa...dì hứa!"

Xoa xoa mái tóc tơ mềm mại, tôi nhớ đến hồi còn nhỏ, đứa em trai ngốc nghếch của tôi cũng tò mò về mọi thứ xung quanh như vậy...Tôi cũng từng hứa sẽ đưa nó đi khám phá mọi nơi... Nhưng giờ có lẽ là không thể nữa rồi. Chiếc xe ngựa xóc nảy băng qua khu rừng và chạy xuyên màn đêm. Một cơn giông bất chợt kéo đến, ánh chớp lóe lên và những giọt mưa nặng hạt bắt đầu rơi. Giữa cái man mát, ẩm ướt của bầu không khí, tôi chậm rãi chìm vào giấc ngủ mơ màng. Mùi đất, mùi cát, mùi cây...hòa vào với nhau..

----------------------------------------------------------------------

"Chaerin à, dậy thôi con!"

[Fictional Girl - Jimin BTS] Yêu Anh Như Em Đã TừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ