Chap.20
Korisk trong kí ức của tôi thật sự rất đẹp. Những người dân làm việc, thị trấn luôn tấp nập và nhộn nhịp. Rất nhiều sạp hàng, tiệm đồ bắt mắt. Điều đó làm tôi không thể ngăn lại được suy nghĩ phải giành một ngày để dạo phố. Dù sao cũng phải đợi thêm vài tuần cho tới khi trăng tròn mới có thể tiếp tục hành trình tìm bảo đồ.
Jimin đòi theo chân tôi nhưng có lẽ công việc của một quân chủ không cho phép anh làm như vậy. Một bức điện tín đến ngay trong đêm hôm đó. Lúc mà cả hai đang chìm dần vào giấc ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng gõ vào cửa sổ của một chú chim nhỏ. Jimin bực bội bước xuống giường, ghé sát tai vào nghe tiếng chú chim kia ríu rít một hồi thì chỉ gật đầu rồi nhanh chóng mặc lại đồ tử tế. Tôi cũng tỉnh giấc, choàng một chiếc khăn rồi đứng nhìn hắn sửa soạn.
"Thật sự là phải đi ngay trong đêm hay sao?" Tôi nắm lấy áo của Jimin trước khi hắn chuẩn bị nhảy khỏi cửa sổ.
"Ta rất muốn ở bên cạnh em mọi lúc mọi nơi, mọi thời điểm nhưng ta là quân chủ, mà khối lượng công việc thì em cũng biết rồi đó." Jimin xoay người nắm chặt lấy bàn tay tôi.
Hắn chủ động ôm tôi thật chặt, như thể tôi có thể tan biến ngay trước mắt hắn vậy.
"Ta hận không thể giữ em ở bên mình từng giây phút. Phải chi em có thể ở bên ta như vậy thì hay biết mấy."
"Ta biết rồi, ta hứa sau khi giải quyết được hết những việc của mình. Ta sẽ cùng chàng, không rời xa."
"Hứa rồi nhé. Vài ngày nữa ta quay lại. Ngoan ngoãn đừng đi đâu lung tung nhé."
Jimin đặt lên môi tôi một nụ hôn thật nhẹ. Mùi hương cơ thể quen thuộc quấn quýt quanh đầu mũi. Bầu không khí có chút hơi ám muội.
Tôi buông tay và để Jimin biến thành một chú chim màu đen. Chẳng mấy hắn khuất dạng sau những tầng mây dày của bầu trời đêm đen kịt. Tôi cứ đứng đó nhìn theo bóng dáng của người mà tôi không rõ bản thân đã yêu hắn sâu đậm từ khi nào. Tôi có cảm giác như thể ngày đó, cái ngày tôi vẫn còn là Kyung Chaerin, tiễn Park Jimin của tôi đi công tác, nhìn theo xe hắn rời đi vậy. Nước mắt lại trực trào ra ở khóe mắt, kỷ niệm ùa về là tôi không khỏi buồn bã, nhớ nhà và gia đình.
Nhưng dù sao ít ra tôi vẫn còn một gia đình khác ở đây, có Jimin, Đậu nhỏ và Snowball..
À đúng rồi Snowball hay là Hoseok nhỉ?
Tôi vội lau những giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống, tiếng về bàn làm việc viết một bức điện cho Hana hỏi thăm tình hình của Hoseok. Chỉ hi vọng anh ta có thể hồi phục hoàn toàn và đưa ra cho tôi câu trả lời thích đáng.
Tuyết ngoài trời lại bắt đầu rơi, tôi dừng bút nhìn ra ngoài cửa sổ, hi vọng vị quân chủ của tôi có thể trở về an toàn.
Sáng sớm ngày hôm sau, tôi được đánh thức bởi người hầu trong nhà. Moana sửa soạn đầu tóc và chọn cho tôi một bộ váy tầng bồng màu đỏ nhạt. Trông tôi như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích vậy..
Xuống phòng ăn dùng bữa thì cha đã không còn ở nhà nữa. Sơ Tracy thì tới nhà thờ cầu nguyện từ sớm. Người hầu nói rằng cha đã ra ngoài từ sáng sớm ngày hôm nay, ông dặn họ nhắn với tôi rằng ông tới thương hội và sẽ trở lại vào bữa tối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fictional Girl - Jimin BTS] Yêu Anh Như Em Đã Từng
FanfictionYêu Anh Như Em Đã Từng - Fanfiction by Thiếu Mứt Team Phụ trách: Ashley9293 *Lưu ý: TRUYỆN VẪN TIẾP TỤC RA, LÀM ƠN KHÔNG GIỤC! =)) ta lười lắm mấy người à!!