Chap.17

1K 123 19
                                    




Chap.17


Tôi ngủ rất ngon...có lẽ lâu rồi tôi không được ngủ ngon như vậy.

Một giấc ngủ...

Đơn thuần là ngủ thôi.

( Thế bà còn muốn dư lào nữa :) )

Tôi tỉnh dậy trong vòng tay của Jimin. Từ trước tới nay hắn chưa từng như vậy... Hồi đó sau mỗi lần ngủ lại biệt viện, hắn đều ra về trước khi tôi thức giấc. Kể cả Jimin ở thế giới của tôi - cái gã gay kín ấy...đều là bỏ đi khi tôi vẫn còn say giấc.

Tôi đã quen với điều đó rồi.

Nhưng lần này hắn lại ở đây. Ôm chặt tôi trong vòng tay rắn chắc. Tôi không nỡ đánh thức khuôn mặt say ngủ đó nên nhẹ nhàng gạt tay hắn ra, định bước xuống giường. Nhưng ý định ấy đã bị đánh tan ngay lập tức, Jimin đột ngột lôi ngược tôi trở về, vùi đầu vào lưng tôi. Giọng hắn ngái ngủ thật sự khiến người ta có một cảm xúc khó tả.

"Đã nói nàng đừng bỏ ta lại một mình cơ mà..."

"Trời đã sáng rồi..."

"Nhưng bão chưa tan...ta sợ lạnh lắm..."

"Vậy người cũng phải để ta thay trang phục chứ..."

Tôi chợt nhớ lại ngày hôm qua, bàn tay hắn lạnh ngắt...hẳn hắn đã phải đối mặt với nỗi sợ của chính mình để tới gặp tôi.

"Ta chỉ đi một lát thôi..."

"Chỉ một chút thôi nhé..."

Nói vậy xong hắn mới bằng lòng thả tay để tôi rời đi, sau đó tiếp tục vùi mặt xuống gối ngủ tiếp.

Tôi đi thay một chiếc váy bông mỏng, khoác thêm áo choàng là đủ ấm. Xuống bếp làm bữa sáng cùng Hana và Moana như thường lệ. Chúng tôi ở đây không hề phân biệt chủ tớ, chỉ giống như những người chị em gái. Tôi làm vài món ăn nhẹ, lặng lẽ dùng bữa và bưng một phần ăn cho Jimin. Hắn có lẽ đã quá mệt mỏi vì những việc xảy ra gần đây. Khẽ đẩy cửa phòng, một bóng người cao gầy hiện lên bên bậc cửa sổ. Jimin đã thức dậy, hắn chỉ khoác một chiếc áo sơ mi cài một nửa nút cùng quần yếm. Hắn đứng nhìn tuyết rơi.

Tôi nhẹ nhàng đặt đồ ăn xuống bàn, tiến về phía hắn. Nghe động, hắn đưa mắt về phía tôi. Như tôi từng nói, Jimin có một đôi mắt biết nói, đôi mắt hắn chứa mọi cảm xúc mà khuôn mặt hắn không thể hiện được. Hỉ nộ ái ố, đôi mắt ấy nói tất cả. Khi hắn nhìn về phía tôi, trong mắt hắn tràn đầy sự quấn quít...hắn thật sự cần tôi.

"Người không nên ăn mặc quá phong phanh. Mặc dù trong nhà có lò sưởi, nhưng cũng không thể chủ quan." Vừa nói tôi vừa đưa tay cài kín từng chiếc nút áo mạ đồng tinh xảo. Đây gần như là một thói quen của tôi...

Jimin nhìn từng động tác của tôi, khuôn mặt hắn không lộ cảm xúc, nhưng tôi có thể cảm nhận được tiếng trái tim hắn loạn nhịp.

Cài tới chiếc nút cuối cùng, bàn tay tôi bị giữ lại bởi một bàn tay khác ấm và nóng. Jimin áp bàn tay tôi vào lồng ngực hắn, cất giọng trầm ổn gần như thì thầm...

[Fictional Girl - Jimin BTS] Yêu Anh Như Em Đã TừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ