37/ 7th Impairment: Interested (Hứng thú)

17 1 0
                                    

Gai Xương gần đây rất không vui.

Đồng bạn của nó đã chết, nên dạo này mấy lão già kia bóc lột nó ngày một thậm tệ hơn. Công việc nặng cứ chất đống lên vai nó, và chẳng có cái nào trong số đó thú vị.

Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Thực ra có nhiều lúc Gai Xương cũng tự hỏi, một vật thể rõ ràng vượt trội hơn hẳn so với những lão già đó như nó, tại sao lại phải chịu đựng bị đàn áp như thế này? Rõ ràng nó mạnh mẽ hơn họ, thông minh hơn họ, tài năng hơn và chẳng có gì để bàn cãi về vẻ đẹp xuất chúng nhường này. Chỉ cần một cái phủi tay, và những kẻ kia sẽ tan biến như giấy vụn trước ngọn lửa. Như một lẽ hiển nhiên. Như một lẽ tất yếu.

Kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu. Thế giới này là như vậy.

Nhưng mỗi khi ý định kia nổi lên, nó sẽ bị dập tắt ngay lập tức mỗi khi Gai Xương nhìn thấy những lão già ấy. Chẳng phải vì lí do gì quá phức tạp. Gai Xương đã hiểu ngay chỉ sau vài lần trải nghiệm: Đó là vì mùi hương của mấy lão.

Thứ mùi thơm đầy tươi mát và tinh khiết, mang theo cái hương vị thoang thoảng nhẹ nhàng của cỏ cây mà Gai Xương ghét nhất-- Mùi của những kẻ đạm mạc với sự sống.

Gai Xương căm hận thứ mùi đó. Nhưng nó không thể làm gì hơn ngoài thuần phục. Bởi lẽ đó là điều đã ghim sâu vào bản năng. Mùi hương đó không chỉ trói buộc khứu giác Gai Xương, mà còn thống trị cả lòng trung thành của nó.

Dù Gai Xương muốn phản kháng đến thế nào cũng vô dụng. Nó không sợ những lão già kia, nhưng nó có cảm giác không tốt đẹp gì mỗi khi ngửi thấy mùi thơm nọ. Vậy nên nó sẽ nghe lời một chút, ít nhất là trong lúc này, chỉ để không phải chịu đựng thứ mùi đó đang tỏa ra quá nồng nàn.

Tối nay vẫn là một chuỗi những việc làm nhàm chán. Đập phá thứ gì đó... Xây đắp thứ gì đó... Những việc ấy chẳng có gì khó khăn so với thể lực mạnh mẽ tuyệt đối và ma pháp thượng đẳng của Gai Xương. Nó thật sự đang thèm muốn thứ gì đó mang tính thử thách hơn thế, gợi cho nó nhiều kích thích hơn thế! Nhưng nếu cứ luẩn quẩn bên mấy lão già này thì chẳng có gì vui cả...

Gai Xương chưa bao giờ là kẻ có kiên nhẫn, đặc biệt là khi mấy lão già kia tốn quá nhiều thời gian để mở một cái cổng bé tí (mà nó sẽ chỉ mất hai khắc là xong), và nó thì đang chán lắm rồi. Vậy nên trong khi mấy lão già bận việc của mình, nó sẽ đi vòng vòng quanh đây xem sao.

Không phải Gai Xương hy vọng sẽ gặp được cái gì đó thú vị, nó chỉ là cảm thấy đứng yên một chỗ thật sự quá nhàm chán mà thôi.

Nhưng thật không ngờ, thứ nó vẫn hằng thèm khát lại có thể tồn tại ở cái chốn chỉ còn là phế tích này.

Ngay khi bước xuống thềm đá, Gai Xương đã ngửi thấy một mùi vô cùng tuyệt vời. Lấy đất ẩm làm nền tảng, sắt rỉ làm cốt lõi, khói thuốc để điểm tô và chính tro bụi nạm lên khiến dải hương ấy càng thêm lộng lẫy, đồng thời gợi Gai Xương nhớ về với cội nguồn của nó, về đất mẹ ấm áp của nó...

Phải là ai mới có thể sở hữu mùi hương động lòng đến thế?

Gai Xương rất tò mò, vậy nên nó dò dẫm từng bước để lần ra nguồn gốc mùi hương. Cuối cùng, nó tìm đến được một khoảng đất đằng sau những cột đá gãy đổ chồng chéo lên nhau. Nhưng trước mặt nó lại trống hoác. Chẳng có ai ở đây cả. Chẳng có một sinh vật nào cả.

[GL]LEVEL UNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ