"Cha ơi? Cha ơi?"
Cil vừa không ngừng kéo tay áo Sync vừa chăm chăm nhìn ả, chỉ mong cha để ý mình một chút. Nhưng ánh mắt Sync vẫn đóng nguyên trên cánh cửa khiến Cil rất giận. Con bé nhíu mày nhìn về phía Sync đang hướng tới, vô cùng bất mãn với thứ đoạt đi sự chú ý của cha. Tại sao cha để ý thứ đó nhiều thế? Tại sao cha chưa từng nhìn nó lâu như thế? Tại sao cha không quan tâm nó nhiều như với những kẻ khác? Có phải vì nó chưa ngoan? Có phải vì cha không hài lòng với nó?
Những kẻ có thể di chuyển, những thứ vô tri giác, bất cứ thứ gì cũng có thể dễ dàng đoạt đi cha. Nhưng với Cil thì điều đó chẳng bao giờ dễ dàng. Cil ghét điều đó. Cil không muốn điều đó. Nếu hủy đi những thứ ấy thì cha có nhìn nó không? Nếu nó cắn nát thứ trước mặt thì cha sẽ hướng chú ý về nó chứ?
Tóc dài như xúc tu vươn ra nhưng ngay lập tức thu về. Bản năng nó giục giã hãy mau làm đi, chắc chắn điều nó muốn sẽ được thực hiện. Nhưng có gì khác bên trong lại bảo rằng đừng có dại dột, nếu không nó chắc chắn sẽ hối hận.
Cha rất tốt, Cil biết vậy. Vậy nên dù cho nó có phá hoại nhiều tới thế nào đi nữa, chắc chắn cha vẫn sẽ tha thứ cho nó. Nhưng thứ kia thì không được, chắc chắn nó có ý nghĩa rất nhiều với cha, nhiều hơn cả... Cil.
Cil muốn cha nhìn nó. Nhưng là nhìn với ánh mắt đầy yêu thương và vui vẻ, chứ không phải đong đầy ảm đạm chán chường và thất vọng. Nếu nó phá hủy những thứ khiến cha phải chú ý, chắc chắn người sẽ không còn yêu thương nó nhiều như trước nữa.
Nếu cha ghét bỏ nó, chẳng thà Cil chấp nhận cha để ý những thứ khác.
...
Qua một hồi lâu, cuối cùng Sync cũg thoát ra khỏi thứ cảm giác kì lạ về bức tranh. Ả biết, bản thân của vấn đề chính là kẻ trong tranh đó, nhưng ả không tài nào đoán được vì sao. Giống như có một bức tường dày đã cố tình chặn lại tư duy của ả vậy. Nếu đập nó ra thì sẽ tiếp cận được đến đáp án thôi, nhưng ả lại không thể làm vậy được. Đúng là nan giải!
"Bỏ qua vậy, nếu nhận được bức tranh thì sẽ biết rõ hơn thôi mà."
Nghĩ vậy, Sync lập tức xé nốt cả yêu cầu tìm kiếm Kawaranai lẫn giải thưởng xuống, ý định tiến đến quầy tiếp tân. Nhưng ả chợt nhận ra bên mình thiếu thiếu gì đó. Và khi quay đầu lại, Sync nhận ra Cil vẫn luôn nắm lấy áo ả đã buông ra từ khi nào. Lọn tóc rất dài không ngừng xoắn vặn trong không trung, chứng tỏ chủ nhân của nó đang lâm vào tình trạng vô cùng bối rối.
Sync bật cười, lẩm bẩm vài câu chú để khiến người xung quanh không nghe thấy họ, ả tiến gần tới chỗ Cil đứng.
"Có chuyện gì vậy? Con có vẻ không vui?"- A, con bé đúng là cao quá. Kể cả khi ả đã đi giày đế cao và nó thì cúi xuống, tầm mắt cả hai vẫn chẳng thể ngang nhau được.
"C-Cha..."- Âm thanh rất nhỏ khẽ thoát ra trong khi mắt xanh không ngừng lấp lánh những ánh sáng vui mừng rực rỡ. Nhưng chỉ chốc lát, đôi mắt Cil lại ảm đạm đi trông thấy và lần đầu tiên, con bé lảng tránh nhìn Sync! "Con... Cil... Con không tốt sao?"
"...Tại sao lại hỏi vậy?"
Bờ vai khẽ run, và trong mắt Cil lập tức tràn ra những cảm xúc mãnh liệt khiến Sync phải kinh ngạc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL]LEVEL U
FantastiqueĐáng lẽ đây sẽ chỉ là một câu chuyện hài hước của một cô gái nhỏ trên đường tìm cha mẹ với sự giúp đỡ của hai người bạn vui vẻ nọ, ấy là nếu không có đám quần chúng đều là bom nổ chậm kiêm đòi nợ thuê...