Chap 1Vương Thế Lộc Tổng giám đốc của tập đoàn AMT (tự nghĩ) là gia đình có quyền lực nhất thành phố, tính tình ông rất lương thiện, hay giúp đỡ người nghèo. Có hai đứa con, đứa đầu là Vương Tuấn Khải 18 tuổi biết bao nhiêu con gái theo đuổi , đứa còn lại là Vương Diễm Oanh 15 tuổi, bạn bè ai cũng yêu mến Diễm Oanh . Anh con trai Vương Tuấn Khải từ nhỏ đã không được yêu thương gì nhiều, nên anh rất lạnh lùng chỉ có Diễm Oanh là thương anh nhất trong nhà. Từ nhỏ đến lớn Tuấn Khải như sống một mình, Diễm Oanh thường xuyên đi công tác với bố mẹ chỉ để lại anh ở nhà với bà nội. Nói anh lạnh lùng cũng không đúng, anh rất ấm áp, rất tốt bụng vã lại còn yêu tất cả mọi người trong nhà mà nhất là bà nội và Diễm Oanh.
Ở tuổi của anh còn được đi học. anh có tài xế riêng của mình, nhà anh chả thiếu gì, nhưng có vẻ anh thiếu tình thương của bố mẹ.
Cô giúp việc nhà anh mới xin nghĩ làm được một tuần vì gia đình cô phải chuyển nhà đi nơi khác để sinh sống. Thấy không có người giúp việc Vương Thế lộc cho vệ sĩ tìm gấp.
"đã tìm được người giúp việc nhà rồi thưa tổng giám đốc"
"Mau đưa về nhà nhanh lên"
"Dạ nhưng.. nó là con trai, tuổi thì mới 16 "
"Thôi được, cứ đưa về nhà, từ đây nó sẽ là bạn của Tiểu Khải"
"Nhưng nhà nó rất nghèo, tôi sợ cậu Khải không đồng ý"
"Tôi đã bảo thì cậu cứ làm đi"
"Dạ .. dạ vâng "
Ông cúp máy
**
Sáng hôm nay là ngày thứ bảy, Diễm Oanh, Tuấn Khải đều nghỉ.Diễm Oanh vừa bước xuống phòng
"Anh là?"
"Chào cô chủ, từ đây tôi là người giúp việc nhà cô. Tôi tên Dịch Dương Thiên Tỉ 16 tuổi"
"Tên anh hay quá à, lại còn đẹp trai nữa chứ, mà anh đừng gọi em là cô chủ cứ gọi em là Tiểu Oanh được rồi"
"Dạ không được đâu cô chủ, ông chủ sẽ đuổi việc tôi mất"
"Cái đó để em nói ba em, anh cứ gọi em là Tiểu Oanh nha"
"Dạ vâng"
"Đừng có dạ với em, dù gì anh cũng lớn hơn em mà, cứ ừm là được rồi và gọi anh em đi, em khôg thích anh xưng hô như vậy đâu"
"Ừm, những gì Tiểu Oanh nói anh sẽ nhớ"
Diễm Oanh từ nhỏ đã rất thân thiện nên vừa gặp Thiên Tỉ cô đã làm quen với cậu
Tuấn Khải từ trên cầu thang bước xuống với vẻ mặt lạnh lùng"Cậu chủ, ăn gì để tôi làm"
"Gì cũng được"
"Vâng sẽ có ngay"
Diễm Oanh thấy thái độ lạnh nhạt của Tuấn Khải liền liếc qua mà nói
"Tiểu Khải à, anh vui vẻ một chút được không, ít nhất phải chào hỏi Thiên ca trước mới phải"
"Được rồi, theo ý em vậy"
Vì Tuấn Khải thương em nên nó nói gì anh cũng nghe
"Chào, tôi là Vương Tuấn Khải 18 tuổi"
Thiên Tỉ đang nấu ăn cũng phải bỏ đó tới cúi chào Tuấn Khải
"Vâng. Còn tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ 16 tuổi, nếu có sai xót gì xin cậu chủ giúp đỡ"
"Được rồi vào làm chuyện của cậu đi"
Diễm Oanh thấy vậy cười mãn nguyện. Nhưng anh vẫn còn lạnh lùng
"Không lẽ Thiên ca phải gọi anh là cậu chủ mãi sao?"
"Thế bây giờ em muốn sao nào?"
"Ummm.... Thiên ca gọi anh Tiểu Khải còn anh gọi Thiên ca là Thiên Thiên"
Thiên Tỉ ở trong bếp đang nấu ăn mà nghe xong cảm thấy rùng mình. Còn Tuấn Khải thì làm theo lời cô em gái
"Thiên Tỉ, từ đây tôi sẽ gọi em là Thiên Thiên, còn em thì gọi tôi là Tiểu Khải"
"Dạ vâng"
Cuối cùng đồ ăn cũng có, Tuấn Khải nếm thử, wow thật ngon đó nha, không ngờ con trai mà lại có thể nấu ăn ngon như vậy.
"Thiên Thiên, em học món này ở đâu vậy?
"Dạ thưa Tiểu Khải là mẹ của tôi đã chỉ cho tôi"
"Thật sự rất ngon, mỗi sáng em phải nấu cho tôi món này nghe rõ chưa"
"Dạ vâng"
Diễm Oanh ngồi ăn rất ngon miệng, ăn xong Thiên Tỉ dọn dẹp rồi rửa chén. Diễm Oanh muốn nói chuyện với Thiên Tỉ nên cứ đi theo lãi nhãi bên cậu
"Sao anh phải đi làm thêm vậy?"
"Chuyện đó... thật ra anh mất mẹ từ hai năm trước, ba thì lúc nào cũng say rượu, mỗi lần về lại đánh đập anh, nên anh muốn đi làm thêm để kiếm tiền mà xây sở"
Diễm Oanh sắp muốn khóc, Tuấn Khải vô tình nghe được cũng thấy xót cho Thiên Tỉ
"Từ này anh sẽ không cô đơn nữa đâu, em hứa sẽ làm bạn của anh mãi thôi"
"Ừm cảm ơn Tiểu Oanh nhé"
Ánh mắt của Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ cũng đã thay đổi rõ rệt, có phải vì anh đang thương hại cậu, hay là vì anh đã mến cậu.
_ đón xem tập sau nhóe😍😍😂
______
Hết chap 1 nhoa👋👋👋💙Đừng bơ Yu😁
YOU ARE READING
[Khải Thiên] Từ Đây Em Sẽ Là Người Của Anh (Hoàn)
RandomTui là nhân mới nên chưa biết viết Văn Án. Nên mong m.n thông cảm