Sáng hôm sau Thiên Tỉ dậy thật sớm chuẩn bị đồ đạc đứng trước cổng đợi Tuấn Khải. Chiếc xe từ trong hầm nhà chạy ra, Thiên Tỉ vui vẻ bước lên xe.
Xe vừa chạy đến cổng, các nữ sinh đều ùa ra với vẻ mặt hấp tấp. Một vài nữ sinh còn cầm điện thoại để mà chụp, như Tuấn Khải là người nổi tiếng ko bằng. Trong đám nữ sinh đó có vài bạn lên tiếng" Cậu ấy lên rồi, cậu ấy lên rồi kìa tụi bây ơi, sắp ra xe rồi kìa" nữ sinh bên cạnh vội đáp" cậu tưởng mọi người đui chắc, có cần phải hét lên vậy ko, anh ấy đẹp trai quá" vừa nói xong nữ sinh đó 2 mắt như biến thành hai hình trái tim
Rồi rồi! Tuấn Khải bước xuống rồi! Ôi không! Cậu ấy còn đang nắm tay một cậu con trai kéo ra xe. Tất cả nữa sinh thấy cảnh đó mà tức tối "cậu đó là ai vậy, Tú Trinh thấy chắc chắn sẽ ko tha cho cậu ta"
Tuấn Khải nắm tay Thiên Tỉ để cho cậu ấy đi đằng sau mình. Đến lớp học ai cũng ngạc nhiên, Tú Trinh nghe tin liền từ lớp kế bên đi qua. Mặt cô lúc này rất hung
"Cậu ta không phải là người giúp việc nhà anh sao? Sao lại ở đây" vẻ mặt không chút máu
Tuấn Khải làm lơ, ko thèm để ý cô một chút nào
"Em đang hỏi anh đấy!"
Lúc này, gần một nữa trường bao quanh lấy phòng học
"Cô hỏi tôi sao? Hay đấy! Em ấy từ nay sẽ là người của tôi, là người của tôi đấy, cô đừng bận tâm làm gì"
Cô ta như suy sụp nặng, đáp
"Cậu ta? Còn em thì sao?"
"Cô hả? Tôi đã nói với cô rồi, chúng ta ko còn gì nữa, làm ơn khuất mắt tôi!"
Tú Trinh nghe vậy liền bước đi khỏi phòng học. Tất cả mọi người ai về phòng náy. Cũng đã im lặng hơn
Thiên Tỉ hoảng sợ, vì cậu mới vào trường mà đã lớn chuyện rồi. Cậu nhìn anh với đôi mắt lo lắng
.
.
.
.
Giờ ănTất cả học sinh trong trường đều đến phòng ăn, chỉ còn lại Thiên Tỉ ở lại lớp học . Thấy Thiên Tỉ đang một mình trong lớp, Tú Trinh nhân cơ hội tiến vào. Với đôi mắt sắt bén, cô nhìn Thiên Tỉ "cậu nên rời khỏi Tuấn Khải của tôi đi" Thiên Tỉ đang viết bài, vội ngước đầu lên "tôi và Tuấn Khải thật sự ko có chuyện gì, tôi chỉ là một người giúp việc cho nhà anh ta thôi" Thiên Tỉ giải thích. Cô một mực ko nghe liền nắm cổ áo Thiên Tỉ "thế sao Tuấn Khải gọi mày là người của anh ấy hả?"
Tuấn Khải đi toilet vào, thấy cảnh tượng Tú Trinh đang nắm áo Thiên Tỉ, còn mặt Thiên Tỉ như sắp khóc, anh nhào tới "cô làm gì đó, định lấy em ấy ra trút giận à, nên nhớ... thật sự lúc trước tôi có yêu cô! Nhưng chắc lúc đó tôi sai rồi, còn bây giờ hả? Cô là loại người thích thứ gì được thứ đó" Tuấn Khải giận đến thốt ra những lời nói chưa nói với Tú Trinh, làm cô khóc " anh... anh thật sự hết yêu em rồi sao?"
"Yêu? Cô nên về lớp đi, đừng để tôi phải nhắc lại nhiều lần" nói xong Tú Trinh ôm mặt bỏ đi.
"Em có sao ko?"
"Tôi ko sao. Mà Tiểu Khải này...." cậu ngước mặt lên nhìn Tuấn Khải
"Đừng vì tôi mà làm Tú Trinh đau thêm nữa"
"Em nói gì? Cô ta đáng bị như vậy"
Cậu không dám nói nữa. Tuấn Khải đi ra khỏi lớp rồi quay đầu lại "ăn trưa thôi!"
.
.
. Tối
.Tắm rửa xong Thiên Tỉ xuống nhà phụ bà chủ. Tuấn Khải vừa tắm xong, cũng xuống phòng khách xem TV cùng Diễm Oanh.
"Trên trường thế nào rồi?"
"Dạ.. vui lắm ạ"
"Uh"
Tuấn Khải nghe cậu nói vui mà trong lòng tức giận, ko phải hồi trưa Tú Trinh đã dọa cậu, đúng là nói dối
Thiên Tỉ đứng rửa chén. Tuấn Khải rót nước mà nói với cậu "lên phòng tôi, tôi có chuyện muốn nói với em" thấy anh nói vậy cậu liền gật đầu
Cậu rửa chén xong, liền chạy lên phòng Tuấn Khải, gõ cửa.
"Có chuyện gì sao Tiểu Khải?"
"Từ nay em phải xưng hô với tôi là anh với em, nghe rõ chưa, ở trên trường ko được gọi là cậu chủ!"
"Uh"
"Được rồi! Về phòng đi"
Tuấn Khải quan tâm lo lắng cho Thiên tỉ từ lúc nào? Và vì lí do gì?. Nhưng những chuyện đó Thiên Tỉ ko quan tâm
.
.
.Bây giờ là 23:00, Tuấn Khải nãy giờ lướt Weibo cũng bật dậy đi toilet. Thấy trên sân thượng có mở cửa, anh tò mò lên xem. Thì ra là Thiên Tỉ
"Có chuyện gì sao?"
Bóng dáng ấy dần đi tới
"A! Tại em ko ngủ được"
Im lặng.... rồi im lặng.... im lặng đến chán
"Anh thích em" anh buột miệng nói ra.
Thiên Tỉ đứng tim ko dám quay đầu sang nhìn Tuấn Khải.
"Vậy! Em có thích anh không?"
"Không"
(Trời ơi câu trả lời thốn nhất năm=))) )
"Vậy sao? Vì sao em lại ko thích anh?"
"Chúng ta ko nên có quan hệ, vì em là người giúp việc, còn anh là một cậu chủ... em ko thể"
"Chỉ là vì chuyện đó thôi sao?"
"........."
"Được rồi! Nhất định Anh sẽ làm cho em thích anh, thích anh đến chết!"
"......"
"Nào! Đi ngủ thôi!!"
Lời nói khẳng định của Tuấn Khải làm Thiên Tỉ không tài nào ngủ được. Lời khẳng định đó liệu có trả thành hiện thực ko?
Đón xem chap mới nhóe😂😂😂
YOU ARE READING
[Khải Thiên] Từ Đây Em Sẽ Là Người Của Anh (Hoàn)
RandomTui là nhân mới nên chưa biết viết Văn Án. Nên mong m.n thông cảm