Chap 11
Tuấn Khải liền ôm chặt Thiên Tỉ lại hơn và nói:
"Đồ ngốc! Nhớ anh sao lại không đi tìm anh hả? Có biết rằng anh nhớ em đến chết không?"
Thiên Tỉ lúc này mới ngước mắt lên nhìn Tuấn Khải
"Em xin lỗi! Em thật sự rất là nhớ anh.. hic, nhưng em sợ nếu về mẹ anh lại sẽ không cho em gặp anh"
Tuấn Khải lấy tay chùi nước mắt cho cậu
"Là lỗi của anh! Bây giờ em có thể trở về, mẹ anh rất muốn em quay trở về, cả Tiểu Oanh nữa"
"Em.. em thật sự rất nhớ mẹ và Tiểu Oanh, em đúng là ngốc đúng không anh?"
"Ừ! Rất ngốc"
"Hứ" mới đó mà lại giận lãy rồi.
"Anh xin lỗi mà.. hihi, mà Tiểu Roy là con của anh phải khôg?"
"Không phải, em lụm"
"Cái gì?"
"Đúng vậy. Là em lụm từ trong người anh và em ra đó" nói đến đây Thiên Tỉ mắc cỡ nghiêng mặt sang hướng khác.
Chụt!
Anh hôn nhẹ lên tráng cậu, rồi mỉm cười thật đẹp trai
"Em gan lắm, dám bảo Tiểu Roy là con lụm, xem tối nay anh sẽ trừng phạt em sao?"
"Không! Không muốn.. hứ, đừng phạt em... bù lại em hôn anh là được chứ gì, cần gì phải đó chứ"
"Được rồi, hôn thì hôn... nào! Chủ động trước xem" Tuấn Khải chu chu môi về phía mặt Thiên Tỉ , làm cậu ngượng đến đỏ mặt, nhẹ nhàng hôn lên môi Tuấn Khải.
Tối hôm đó.. thật sự ai cũng rất hạnh phúc, Tuấn Khải chỉ ngắm Thiên Tỉ suốt, làm cậu ngại ngùng quay mặt sang hướng khác. Tiểu Roy bên cạnh ngủ rất say. 3 người ôm nhau ngủ thật ấm! 😂
THE END
Vẫn sẽ ra truyện khác, SE nhé! Ai xem ko nào! Là SE hoặc là OE nhóe😂
YOU ARE READING
[Khải Thiên] Từ Đây Em Sẽ Là Người Của Anh (Hoàn)
RastgeleTui là nhân mới nên chưa biết viết Văn Án. Nên mong m.n thông cảm