chương 2

605 26 1
                                    


Từ đây em là người của tôi
Chap 2

Chiều hôm đó, có một cô gái cứ đứng ngoài cổng đi tới đi lui mãi, thấy vậy Thiên Tỉ ra mở cửa đứng hỏi

"Cho hỏi chị tìm ai?"

"Vương Tuấn Khải! Cậu ấy có nhà không vậy"

"Có, chị vào nhà ngồi đợi để tôi lên phong gọi anh ấy xuống nhá"

"Um"

Cô gái ấy vào nhà, thiên Tỉ chạy lên phòng gọi Tuấn Khải xuống.

"Tiểu Khải, có một người con gái muốn gặp anh"

Cậu đứng ngoài phòng nhỏ nhẹ gọi Tuấn Khải. anh đứng dậy mở cửa, mặt nhăn

"Ai cho em dẫn cô ta vào nhà vậy hả, đây là nhà cho em dẫn người khác vào sao?" Anh nạt làm cậu giật mình

"Dạ tại cô ấy đứng đợi anh từ chiều đến giờ, nên tôi..."

"Mau kêu cô ta về đi" nói rồi anh đóng cửa thật mạnh làm cậu sắp khóc

Cậu đi xuống phòng với vẻ mặt mất hồn cô gái ấy ngạc nhiên đứng bật dậy hỏi

"Tuấn Khải đâu?"

"Anh ấy bảo chị về đi"

"Sao? "

"Nếu chị không về em sẽ bị anh mắng đó"

Cô ta đành phải đứng dậy ra về, Thiên Tỉ bị Tuấn Khải nạt đến phát sợ. Diễm Oanh vừa đi chơi với bạn về thấy cậu ngồi buồn, Diễm Oanh sáp lại Thiên Tỉ

"Ai? Ai làm anh buồn đó? Có phải là Tiểu Khải ko?"

"Không phải, anh ko buồn ,em đừng lo"

"Tính Tiểu Khải hay giận nhưng anh ấy là người rất tốt bụng đó anh à"

Nghe Diễm Oanh nói Thiên Tỉ cũng đỡ sợ phần nào.

Tối hôm nay Diễm Oanh cùng bố mẹ đi dự tiệt. Chỉ còn Tuấn Khải và Thiên Tỉ ở nhà. Cậu lên phòng hỏi Tuấn Khải xem anh có đói không để cậu làm món gì cho anh ăn

"Tiểu Khải! Anh có đói không? Để tôi nấu gì cho anh ăn"

"Cạch" tiếng mở cửa

"Nấu đi tôi đợi"

Giọng nói ấm áp của Tuấn Khải làm Thiên nóng bừng, cậu xuống làm ngay món trứng cuộn cơm chiên cho anh. Cậu làm đúng có một cái

"Không ăn à?"

"Tôi... tôi không đói"

"Ọt ọt" bụng của Thiên Tỉ kêu

"Rõ ràng là đói, ăn không? Cùng ăn chung nhé"

"Dạ thôi! Tôi có thể kìm chế được"

"Em nói như vậy mà nghe được sao? Lại đây cùng ăn với tôi này"

Cậu đành lại ngồi cạnh đó. Chồi ôi mặt Thiên đỏ bừng rồi kìa.

"Chuyện hồi chiều cho tôi xin lỗi"

"A! Anh không cần phải xin lỗi, tại do tôi cả"

"Công nhận em nấu món gì cũng ngon, mà em nghỉ học rồi sao?"

"Um"

Tối dần tối mòn

[Khải Thiên] Từ Đây Em Sẽ Là Người Của Anh (Hoàn)Where stories live. Discover now