Một ngày trời trong xanh tinh khiết, tựa như lồng đỏ trứng gà lấp ló trên đồng cả vàng, một đàn chim tung bay thẳng cảnh..... ỦA?? (LỘN ĐỀ=)))) )một ngày nắng đẹp trời. Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ lên trường bằng xe nhà.
.
.
.
"Nghe đồn hôm nay có người chuyển vào lớp ta đó" một nhóm bán cá lên tiếng"Hình như là con trai, vẫn còn FA đó tụi" mấy mẻ bán nhan xen vào
"Chội ôi, chắc phải trang điểm lại quá" má bán rau bên này soi gương hất hất tóc
Dù có người mới chuyển vào nhưng số người theo đuổi Tuấn Khải vẫn không ngừng tăng, đừng nói là chỉ ở trong trường này, còn mấy cái trường TH khác cũng ít ai ko biết đến anh.
*
*
*
Vào lớp, cô giáo có nói về cậu sinh mới nghe đến ba chữ học sinh mới cả lớp im re"Sao vậy các em? Thường ngày có học sinh mới các em như điê* mà" cô giáo đơ người liếc nhìn các học sinh
"Dạ thưa cô! Tụi em biết hồi sáng rồi" cậu học sinh chuyên làm hài đứng dậy nói
"Thế à? Được rồi, chúng ta cùng chào đón bạn mới nào"
Cả lớp vỗ tay bộp bộp. Ngoài cửa đi vào là một cậu con trai cao chừng 1m80 (Tuấn Khải 1m85, Thiên 1m76 *nói thêm*)
"Em giới thiệu về mình đi nào!"
"Chào các bạn, mình là Vương Nguyên rất vui khi được làm quen với các bạn" cậu con trai này thật sự đáng yêu nha, chỉ thua mỗi Tuấn Khải là ko có răng khểnh và thấp hơn anh.
"Em ngồi cạnh bàn của Tuấn Khải và Thiên Tỉ nhé." Cô giáo chỉ tay về hướng Tuấn Khải
Vương Nguyên đi đến chỗ ngồi, mỉm cười với Thiên " chào cậu" Thiên mỉm cười lại" chào"
"Cậu là Tuấn Khải hả?" Vương Nguyên chỉ lên người cậu
"À ko, Tuấn Khải là cậu ngồi cạnh tớ, tớ là Thiên Tỉ"
"Chúng mình làm bạn nhé"
"Uh"
Nghe cuộc trò chuyện của 2 người, Tuấn Khải nhíu mày nhìn ra cửa sổ.
.
.
.
"Thiên Thiên à, chúng ta ăn cơm chung nhé""Uh "
Định đứng dậy thì Tuấn Khải níu tay cậu lại
"Chuyện ... chuyện gì? Thiên Tỉ giật mình
"Định bỏ anh sao?"
"Ko có, em chỉ đi ăn với Vương Nguyên thôi, anh muốn đi chung ko"
"Khỏi"
.
.
.
"Cậu ấy là người yêu cậu hả?" Vương Nguyên thắc mắc hỏi Thiên Tỉ"À ko, tớ là người được ba mẹ anh ấy giúp đỡ, hiện tớ đang giúp việc nhà anh ấy"
"Thế cậu chưa có người yêu sao?"
"Uh"
"Làm người yêu tớ đi"
"Sao? Sao cơ" đang uống nước, cậu liền phun ra hết
"Dẹp cái suy nghĩ đó đi" từ đâu hỗng biết Tuấn Khải đi tới đặt mạnh phần cơm xuống
"Tiểu... Tiểu Khải"
"Cậu là gì mà cấm tớ?" Vương Nguyên nhìn thẳng vào mắt Khải
"Tôi ko cho phép Thiên Thiên quen ai cả"
"Nhưng đó là quyền của cậu ấy" vương Nguyên một mực cãi
"Được rồi! Em có đồng ý làm người yêu cậu ta ko... nói anh nghe xem nào?" Tuấn Khải hỏi Thiên
"Chuyện đó.... để từ từ em suy nghĩ, tại em cũng mới gặp Vương Nguyên lần đầu"
"Cái gì? Vậy là em sẽ đồng ý sao?"
Cậu im lặng làm cho Tuấn Khải cảm thấy tức giận, hồi tối anh đã nói là anh thích cậu, sáng hôm nay lại đối xử với anh như vậy. Anh thật sự hết chịu nồi mà đứng dậy
"Tiểu.. Tiểu Khải" cậu gọi nhưng anh bỏ đi rất nhanh
"Có phải là anh ấy thích cậu không?"- Vương Nguyên hỏi
"Tớ cũng ko biết" (rõ ràng là biết T.T)
"Cậu ko thích anh ta??"
"Chắc vậy" *nói dối*
"Thế thì làm người yêu tớ đi, tớ sẽ quan tâm cậu mỗi ngày!" Vương Nguyên nghiêng đầu nhìn Thiên Tỉ.
"Chuyện đó..." cậu ấp úng
"Đi mà..." Nguyên năn nỉ với khuôn mặt dễ thương
"Thôi được!" (Thiên ơi là Thiên, anh đối xử với Tiểu Khải như vậy sao?? T.T)
"Oh yeah!!"
"Nhưng tớ chỉ làm thử thôi nha, tớ còn chưa biết tớ có thích cậu ko"
"Ừ! Rồi cậu sẽ thích tớ mà!" Vương Nguyên mỉm cười
Vương Nguyên vừa gặp Thiên Tỉ đã bị tiếng sét đập ngay vào mặt (hơi quá😂). Còn Thiên Tỉ thì vẫn bình thường ko thích ai cũng chẳng thèm để ý ai thích mình, cứ thế mà chấp nhận làm người yêu của Vương Nguyên.
.
.
.
Khi hai người đi trên xe, anh im.. cậu cũng im... hai người ko nói gì cứ thế mà đi về nhàVừa về đến nhà thì Diễm Oanh chạy ùa ra vui mừng "a! Hai anh về rồi!" Thiên cười đáp lại, còn Tuấn Khải đi lên phòng một mạch.
"Anh.. anh ấy bị sao vậy Thiên ca?"
"À có chút chuyện trên lớp"
"Uh, tối nay anh nấu món gì cho em ăn nha"
"Uh... tuyệt ngon luôn!" Cậu sờ đầu Diễm Oanh
Thiên Tỉ lên phòng tắm rửa rồi sang phòng Tuấn Khải.
Cốc cốc cốc
"Vào đi" cậu mở nhẹ cửa đi vào.
"Có chuyện gì?" Anh đang sắp xếp bàn học
"Có phải vì em mà anh giận ko?"
"Ko phải! "
"Thế tại sao anh lại như vậy"
"Em còn muốn hỏi anh sao? Anh nói rằng anh thích em, em thì lại ko. Hôm nay Vương Nguyên nói em làm người yêu của cậu ta thì em lại nói để suy nghĩ lại... anh đối với em là gì? Em nói đi!" Tuấn Khải nói ra những gì cần nói, Thiên Tỉ mở to mắt
"Em nói rồi mà! Chúng ta ko nên có quan hệ, em là một người giúp việc. Còn anh là một cậu chủ của em... Em ko thể...."
"Em nói cho an biết! Em có thích anh ko?"
".... không!!" Buột miệng nói ra
"Vậy sao? Uh vậy em cứ quen với Vương Nguyên đi anh ko bận tâm nữa"
"Em...."
"Đủ rồi! Về phòng đi"
Thiên lặng lẽ bước ra phòngHết rồi ó😂😂😂😂
YOU ARE READING
[Khải Thiên] Từ Đây Em Sẽ Là Người Của Anh (Hoàn)
RandomTui là nhân mới nên chưa biết viết Văn Án. Nên mong m.n thông cảm