Thiên Tỉ cùng bé Roy ngủ một phòng, tối nào 2 người cũng thì thầm cả buổi. Nhưng tối nay ăn no quá nên bé Roy vừa về đến nhà là nhảy lên giường ngủ như chết. Thiên Tỉ đi ra ban công đứng nhìn thành phố rộng lớn, lớn như thế nhưng cuối cùng cậu cũng gặp được người cậu nên gặp. Những người đi qua lại gần đó, ai cũng có đôi có cặp, cha mẹ dẫn con cái cùng nhau đi dạo. Với cảnh tượng trước mắt, Thiên Tỉ ko kiềm lòng được mà ứa nước mắt. Cuộc đời cậu sẽ ko được sống cùng người cậu yêu mãi sao?
"Chưa ngủ sao?" Võ Việt vẫn thường xuyên qua xem hai người đã ngủ chưa, bởi vì anh rất lo cho 2 người.
"Uh! Em chỉ hóng gió một chút" cậu vội lấy tay chùi nước mắt rồi quay sang Võ Việt cười.
Thấy khóe mắt cậu ướt, anh mới lo lắng hỏi "em khóc sao?"
"Ko... ko có! Tại bụi bay vào mắt em đó"
"Đừng buồn nữa được khôg? Anh tin chắc nhà Vương sẽ chấp nhận em mà" anh đặt tay lên vai cậu
Thiên Tỉ im lặng, lại xoay sang hướng khác khóc
"Em không thương Tiểu Roy sao? huh?"
"Không có, em thương Tiểu Roy lắm"
"Vậy em không muốn nó có ba sao?"
"Em....."
"Anh khuyên em nên quay trở về lại nhà Vương đi"
Gió thổi nhẹ làm cho tóc Thiên Tỉ nhấp nhô, khóe mắt cũng dần khô, thấy bộ dạng đó của Thiên Tỉ, Võ Việt chắc là cậu sẽ đồng ý quay trở về nhà Vương.
Võ Việt vỗ nhẹ lên vai Thiên Tỉ rồi ra phòng.
Cậu leo lên giường, ngắm nhìn đứa con trai có bộ lông mi tuyệt đẹp, cùng hai má phúng phính, ko hiểu sao trong lòng cậu lại vui đến thế. Thiên Tỉ ôm chặt lấy Tiểu Roy rồi thiếp đi.
.
.
.Cách nơi Thiên Tỉ ở đến nhà văn hóa thiếu nhi cũng không xa, Thiên Tỉ dẫn Tiểu Roy đến đó chơi, có việc bận nên cậu đành để Tiểu Roy lại cùng mấy đứa trẻ gần đó chăm sóc.
Tiểu Roy rất ngoan, bởi thế ai cũng muốn giành chỗ chơi của em, Tiểu Roy định lên phi ngựa thì có anh lớn hơn chạy đến giành chỗ của em rồi còn hất Tiểu Roy té xuống ngựa, một người từ xa, chứng kiến cảnh đó, liền chạy vào đỡ bé. Tiểu Roy khóc nức nở, bên khuỷa tay trầy một đường không nặng, vì khi ngã hai khuỷa tay đã đỡ lấy thân mình.
Tuấn Khải bước đến, đỡ Tiểu Roy dậy, vẻ mặt của anh lúc giờ phải nói là rất hiền lành, nhẹ nhàng hỏi cậu "con đi với ai?" Mới gặp một lần, chưa nhìn kĩ nên Tuấn Khải ko nhận ra đó là con của Thiên Tỉ.
"Baba! Nhưng baba của con... có việc bận... hức nên để con ở chơi với các anh chị... " Roy vừa khóc vừa nói nhìn đáng yêu chết được.
Tuấn Khải thấy bộ dạng đó không sao kiềm chế được "thôi nào! Nín... chú dẫn con đi ăn kem! Con có chịu không? À còn vết trầy này.. đi theo chú, chú băng cho con"
"Dạ" cậu bé vốn rất nghe lời
Tuấn Khải băng chỗ trầy cho Roy xong thì như đã hứa, dắt nó đi ăn kem. Cảm giác của Tuấn Khải khi ở gần Tiểu Roy, có một loại cảm giác rất đặc biệt. Vừa ấm áp lại vừa hạnh phúc.
"Con cảm ơn chú nha, nhưng bây giờ con phải về.. baba sẽ lo cho con lắm" nó cười một cái cảm ơn, lộ 2 cái lúm đồng tiền thâth đáng yêu.
Tuấn Khải sờ đầu Roy rồi dắt nó về nhà.
.........
Thiên Tỉ đang trên đường về nhà, thấy ở kia có bán đùi gà mà cậu và Tiểu Roy đều rất thích, liền vui vẻ đến mua, nhưng chủ tiệm nói là còn 2 cái người kia đã mua, thế là mặt cậu ủ rủ quay đi. Người kia thấy Thiên Tỉ có vẻ rất thích đùi gà, liền nhường cho cậu
"Này! Cậu cầm đi"
"Không! Không cần đâu a""Cậu cứ cầm đi"
"Cảm ơn cậu, bao nhiêu tiền để tôi đưa"
"THIÊN THIÊN! phải cậu không?" Người đối diện trợn mắt
"Nguyên Nguyên!!"
Hai người xúc động ôm nhau giữa đường.. ai qua lại cũng tưởng bị... 😂
"Cậu đi đâu mà bỏ tớ, đến bây giờ mới chịu trở về" vừa vui lại vừa giận
"Tớ xin lỗi! Cậu với Chí Hoành dạo này sao rồi hử?"
Vương Nguyên dơ vàn tay xin xắn lên trước mặt Thiên Tỉ
Là nhẫn!!?"Cưới... cưới rồi sao?"
"Um... hiện tại thì tụi mình đang rất hạnh phúc, nhưng lâu lâu lại lên cơn ghen"
"Hihi... thế mới là vợ tốt chứ"
Tám qua tám lại, cuối cùng Thiên Tỉ cũng chịu về, về đến nhà thấy ngoài của có đôi giày lạ, chắc chắn ko phải giày của Võ Việt.. vì anh đã đi về nước vì có việc gấp rồi. Thiên Tỉ nhanh nhẹn bước vào, vừa vào liền nghe tiếng cười khúc khích. Giọng của một người đàn ông và Tiểu Roy
"Ai đó?"
"A! Baba về rồi"
"Uh.. baba xin lỗi... tại baba ko có thời gian chơi với con, con đừng buồn baba nhan"
"Dạ.. con ko buồn baba đâu vì con cũng có chú này để chơi cùng rồi"
Thiên Tỉ đã biết đó là Tuấn Khải
"Anh về đi.. cảm ơn anh đã chơi cùng với Tiểu Roy nhà tôi!" Vẻ ngoài thì muốn đuổi, nhưng thực chất bên trong, cậu muốn chạy đến ôm anh thật chặt và nói với anh rằng
Em nhớ anh!!!
Điều đó không thể thực hiện, đó là vì sự nhút nhát của Thiên Tỉ
"Tạm biệt em. Chú về nhé!" Tuấn Khải cũng như Thiên Tỉ, rất rất muốn chạy thật nhanh đến ôm lấy người trước mặt
"Anh về đây.. tạm biệt"
"Chú à! Mai lại đến chơi với con nhé!"
Tuấn Khải chỉ mỉm cười rồi quay đầu, đôt nhiên có tiếng gọi
"KHOAN ĐÃ"
Anh quay đầu lại
"Em thât sự rất nhớ anh!" Lời nói vừa dức, nước mắt cũng đã chạy theo từng giọt tưng giọt lăn xuống thềm.
Tiểu Roy biết đây ko phải chuyện của mình, liền đi vào phòng rồi chờ baba vào ngủ.
_________________________
Gần HOÀN -_-
YOU ARE READING
[Khải Thiên] Từ Đây Em Sẽ Là Người Của Anh (Hoàn)
RandomTui là nhân mới nên chưa biết viết Văn Án. Nên mong m.n thông cảm