Thế là anh đã ko níu được cậu ở lại, là do ai? Anh? Cậu? Hay do số phận.
.
.
.
Giờ vào lớp
Vương Nguyên ngó nghiêng mà vẫn không thấy Thiên Tỉ, nên mới quay sang hỏi Tuấn Khải"này! Thiên Thiên bữa nay ko đi học à?"
"Đi rồi!" Câu trả lời có chút u buồn
Vương Nguyên chưa hiểu liền hỏi tỉ mỉ hơn
"Đi đâu cơ? hôm nay phải đi học mà!"Tuấn Khải im lặng ko nói gì
"Đi đâu?" Vương Nguyên thì thầm bên tai Tuấn Khải, làm cả lớp chú ý. Cô quơ tay bảo ko có gì.
"Em ấy vừa đi tối hôm qua"
"Cái gì??!!" Cậu nói to rồi đứng dậy
"Có chuyện gì sao Vương Nguyên?"
"Dạ dạ ko"
Cả lớp cườ rộ cả lên
"Vương Nguyên hot bot mà cũng làm hề được" bà bán chè rì rầm"Được rồi, im lặng nào!"
Vương Nguyên kiên nhẫn đến lúc giải lao, vội chạy đến chỗ Tuấn Khải hỏi chuyện
"Em ấy nói với cậu là rất vui khi được làm bạn với cậu"
"Cậu.... cậu nở để cậu ấy đi sao?"
"Tớ ko còn cách nào!"
"Câu nói vậy mà nghe được hả?"
Vương Nguyên tức giận bỏ đi, chỉ còn lại Tuấn Khải đứng ngoài hành lang. Tú Trinh bây giờ đã khoác vai cùng người khác, anh cũng ko thèm quan tâm. Tâm trạng anh lúc này, cứ mất đi 2 thứ gì đó rất quan trọng
.
.
.
NhàDiễm Oanh sáng giờ ko thấy Thiên Tỉ đâu mơai tới hỏi mẹ, thì biết là cậu đã đi, cô khóc nức nở và trách mẹ
" có phải mẹ đã đuổi anh ấy đi đúng ko.. hức mẹ có biết anh ấy rất tốt ko hả mẹ? mẹ có từng nghĩ tới cảm giác của anh ấy chưa?anh ấy luôn nghĩ cho người khác, mẹ ko thấy hoàn cảnh của anh ấy rất khó khăn hay sao? Hức.... mẹ phải tìm lại Thiên ca cho con... hức... ko thì con sẽ giận mẹ cả đời luôn""Mẹ...!" Bà cố gắng cất tiếng nhưng nghĩ rằng mình đã sai rồi nên đành thôi
Diễm Oanh khóc nức nở chạy lên phòng tự nhốt mình
"Anh thấy em cũng hơi quá đáng..."
Đến lúc này bà mới nhận ra, Thiên Tỉ thật sự rất tốt và chăm chỉ. Nghĩ lại bà cảm thấy có lỗi với Thiên Tỉ và Diễm Oanh
Tuấn Khải về ko ăn ko uống, cũng nhốt mình trog phòng mà tự trách mình
....
Kể từ hôm Thiên Tỉ đi gia đình ko còn vui vẻ như trước nữa, Tuấn Khải đi học về lại liền lên phòng, ko phải là ko nói chuyện, anh trở lại là co người lạnh lùng như trước. Im lặng đến vô hình
Diễm Oanh có thể quên, nhưng mỗi khi nhắc lại là cô cảm thấy giận mẹ
5 năm sau...........
Thành phố nơi đây vẫn không thay đổi gì, hiện tại Tuấn Khải thay vị trí của ba mình . Trong coi công việc rất tốt
1 tuần anh chỉ về nhà có 2 lần. Vương Nguyên hiện giờ sắp đám cưới với Diễm Oanh, tình cảm phát triển ko gì có thể ngăn chặn, làm Tuấn Khải nhìn vào mà cảm thấy ghen tị
Một ngày hội tụ
Tất cả mọi người trong nhà đều ngồi tại bàn ăn, ,ẹ anh vừa ăn vừa nói
"Con nên tìm vợ đi nào! Em con chưa gì đã có trước con rồi đấy""Chuyện đó.... để sau đi mẹ" anh trả lời lại là giọng lạnh ngắt này
"chuyện năm đó, mẹ thật sự xin lỗi con"
"A! Ko sao chắc giờ em ấy đã tìm được người em ấy cần tìm rồi"
Nói đến đây. Tuấn Khải từ ngày đó đến giờ, luôn hi vọng một ngày nào đó cậu sẽ trở về, nhưng 1 năm.. 2 năm... 3 năm.... 4 năm... rồi 5 năm.... vẫn ko thấy cậu đâu. Hằng tháng anh luôn cho người tìm tung tích của cậu nhưng đều vô ích.
ăn cơm xong
"Anh hai à! Em thật sự rất nhớ Thiên ca"
"......."
Nói đến nhớ thì anh nhớ cậu đến điên, muốn được ôm câu thật chặt, muốn được nói yêu cậu một lần nữa. Nhưng tất cả đều ko thực hiện được..
.
.
.
"Roy à! Baba bảo là con chạy chậm thôi mà, kẻo té bây giờ" bước xuống xe là một cặp cha con đang tung tăng, nhìn họ trong rất hạnh phúc"Baba... con xích ăn kem"
"Um... ăn kem sẽ sâu răng đó, sau rằng là con sẽ xấu lắm đó, con có chịu ko?" Người con trai này cứ như là mới 16 tuổi nói chuyện với con trai hết sức cưng luôn
"Um um... Roy ko muốn bị sâu răng âu.. hi"
"Ngoan nào"
"Mà baba?"
"Huh?"
"Đây.... gà âu vậy baba"
"Đây là nơi baba từng sống"'
"Wow! vậy chắc là nơi này.. có... ba của Roy rồi""......"
"Phải... phải ko baba" thằng nhỏ nũn nịu thấy ghét
"Chúng ta ngủ ở khách sạn nhé"
"Dạa"
"Thiên Thiên!" 2 người ngoảnh lại
Từ ngày cậu bỏ đi, cậu đã được giúp đỡ từ một bà đại gia có tiếng ở KXO. Nên cuộc sống của cậu ko gì là khó khăn. Bà có một cậu con trai ko thua gì Tuấn Khải, tên là Võ Viêt.
"Đi nhanh quá đấy"
"Hứ! Tạianh lề mề đấy nhé"
Tuấn Khải! Từ trong cửa hàng gần đó bước ra,ko cần nghĩ ngợi, anh biết ngay đó là thiên Tỉ
Thiên Tỉ! Thiên Tỉ... là em... chính là em!!
"Thiên Tỉ" anh đứng bên kia đường hét lớn
Cậu nghe ko nhầm, thật sự ko nhầm... từ vui mừng đến lo sợ. Cậu nhanh nhanh cùng Võ Việt lên xe
"Ai gọi baba kìa" thằng nhỏ kéo kéo áo của cậu
"Đúng rồi đó, coi bộ rất vui mừng"
Cậu im lặng một lúc sau đó trả lời nhạt nhẽo
"Em ko biết! Đi thôi"Em ko biết?? Em ko biết?? Em ko biết??
Bụp( Cúp điện!!!😂😂😂)
______
Chừng 1 chap 2 chap nữa Hoàn nhoa. SE một lần nhóe
Mỗi chap 1000 từ nên nhanh hết dị á. 😂😁
YOU ARE READING
[Khải Thiên] Từ Đây Em Sẽ Là Người Của Anh (Hoàn)
RandomTui là nhân mới nên chưa biết viết Văn Án. Nên mong m.n thông cảm