Vương Tuấn Khải trơ mắt nhìn, ko tin vào mắt mình nữa. Rõ ràng là Thiên Tỉ đã nghe và đã biết là anh gọi, nhưng lại bỏ đi.
Vương Tuấn Khải định đuổi theo thì gặp Tú Trinh
"Tiểu Khải!!" Cô vui mừng chạy đến chỗ anh đang đứng. "Chuyện gì?" Cách trả lời của anh cô đã quen rồi, nhạt nhẽo, khinh thường, ko xem cô ra gì. Cô vẫn vui vẻ đáp" mai là ngày gì, anh nhớ ko?" Tuấn Khải đã sớm nhớ tất cả mà đáp lại" Xin lỗi! Tôi có hẹn với người khác rồi." Tú Trinh vẫn ngang bướng nũng nịu" ơ! Anh đã hứa với em còn gì" "tôi nói tôi sẽ suy nghĩ lại! Bây giờ ko suy nghĩ gì nữa, hôm khác chắc cũng ko được"Tú Trinh từ vui vẻ đến đau buồn mà ứa nước mắt "mới vừa hôm qua... anh còn hứa sẽ dẫn em đi ăn! Thiên Tỉ dù gì cậu ấy cũng đi được 5 năm rồi, anh còn muốn đến khi nào mới chịu chấp nhận em đây.. hức?"
Anh khàn giọng mà nói " được rồi được rồi, coi như hôm nay tôi chìu cô vậy! Nhưng đừng nghĩ đến chuyện tôi chấp nhận cô nhé!" Tú Trinh cũng vui mừng nhưng lại nghĩ đến anh nói rằng sẽ ko bao giờ chấp nhận mình, thà đi kiếm người khác còn hơn là chờ đợi anh. Nhưng cô thật sự yêu Tuấn Khải, 5 năm trước, là Tú Trinh đã để cho anh từ yêu đến ghét, Tuấn Khải căm ghét cô kể từ ngày hôm đó, anh chính mắt thấy cô lên giường cùng một người đàn ông.
Tú Trinh vui vẻ khoác lấy cánh tay Tuấn Khải "vậy tối nay bảy giờ nhé, em đợi anh." Anh không nói gì chỉ đang suy nghĩ về chuyện lúc nãy.
.
.
.
Đúng giờ hẹn, Tuấn Khải tranh thủ thay quần áo rồi đi ngay đến chỗ hẹn, đó chính là nhà hàng U. Tú Trinh đang đứng trước cổng chờ Tuấn Khải, vừa thấy anh cô như mèo thấy cá, vẫy tay thật mạnh "Tiểu Khải! Bên này" vẻ mặt vui mừng của Tú Trinh ai mà ko biết đang hẹn người yêu.
"Đợi lâu chưa?" Tuấn Khải đang trong tư thế một tay nhét vào túi một tay cầm điện thoại."Em vừa lên"
"Uh, đi thôi"
Vào nhà hàng, trong này thật sự rất sang trọng và lãng mạng, cứ như một cung điện dành cho cặp đôi hoàng tử và côg chúa. Tú Trinh vẻ mặt mãn nguyện, gọi món lia lịa
"Anh anh gì?"
"Gì cũng được"
Tuấn Khải trên tay vẫn đang cầm điện thoại lướt lướt, nhưng Tú Trinh vẫn ko vì được đi ăn với anh thì gì cô cũng chịu. Xẹt qua, là một gia đình tay trong tay rất hạnh phúc. Đúng ra là chỉ có hai cha con nắm tay, người còn lại đi trước, ko nói gì.
Thiên Tỉ?!! Là Thiên Tỉ!!
"Thiên Tỉ" Tuấn Khải đang lướt điện thoại nhưng cảm giác giữa anh và Thiên Tỉ vẫn ko thay đổi.
Tú Trinh ngồi đối diện trừng mắt, cố gắng kìm nén cơn tức giận "anh nói gì vậy? Cậu ấy đi mấy năm nay rồi mà"
Chưa kịp nói Tuấn Khải đã chạy ngay đến gia đình đó.
"Thiên Tỉ! Là em phải ko Thiên Tỉ?"Võ Việt vì đã nghe Thiên Tỉ kể hết mọi chuyện nên cũng giúp cậu nói đôi lời " Cậu ấy là vợ tôi, còn thằng nhóc này là con trai tôi, tôi ko cho phép cậu gọi tên cậu ấy trống ko như vậy được!" Thiên Tỉ đứng bên cạnh, giả vờ không để ý đến anh.
"Thế! Tôi phải gọi cậu ấy ra sao?"
"Tôi tên Võ Việt, cậu cứ gọi cậu ấy là Võ Thiên"
"Thôi được! Võ Thiên em còn nhớ anh không?"
Thiên Tỉ dù rất muốn nói là nhớ, nhớ đến phát điên. Nhưng lại thôi mà phán một cậu đau tim " tôi không nhớ"
"Tiểu Khải!" Tú Trinh chạy đến cầm lấy tay Tuấn Khải, sắc mặt anh bây giờ tái nhợt đến khổ sỡ , người mà anh chờ 5 năm, sau khi quay lại lại nói ko còn nhớ anh nữa.
"Được rồi! Xin lỗi đã làm phiền hai người tôi đi đây!"
Tuấn Khải ngoảnh đi, Tú Trinh liền đuổi theo.Thiên Tỉ bộ dạng bây giờ, như muốn tát cho mình mấy tát, vì sao lại nói những lời đó với anh chứ, mắt cũng đỡ ngấn nước
"Thiên Thiên! Đừng cố chịu nữa! Cứ nói những gì em muốn nói với cậu ta." Võ Việt thích Thiên Tỉ, cũng nhiều lần nói ra nhưng đều bị từ chối.
Bé Roy đứng dưới chân thấy Thiên Tỉ khóc mà đau lòng"Baba, baba đừng khóc a! Con thương baba nhất, dù ai... có bỏ baba ... con sẽ luôn ở cạnh baba." Tiểu Roy đứng dưới nắm quần Thiên Tỉ kéo kéo, cậu ngồi xuống nựng má Tiểu Roy đến chán "con có muốn gặp ba con ko?" Bé Roy muốn gặp ba mình hơn bất cứ ai liền ngay tức khắc trả lời "dạ muốn, con rất muốn gặp ba, baba cho con gặp ba con đi" Thiên Tỉ vuốt đầu nó rổi mỉm cười.
"Ngày mai em định dắt nó đi gặp ba nó sao?"
"Chắc không"
"Tại.. tại sao??"
"Mẹ của anh ấy rất ghét em, chắc bây giờ bà còn hận em"
"Lý do?"
"Chắc vì em nghèo"
"Anh nghĩ là em hiểu lầm rồi, nếu bà chê em nghèo thì ngay từ đầu đã ko cho em vào làm rồi"
Nghe câu nói của Võ Việt, Thiên Tỉ cũng thấy ấm hơn phần nào. Tiểu Roy lật lật leo lên ghế, vẫy vẫy hai người tới.
YOU ARE READING
[Khải Thiên] Từ Đây Em Sẽ Là Người Của Anh (Hoàn)
AléatoireTui là nhân mới nên chưa biết viết Văn Án. Nên mong m.n thông cảm