2 ngày sau
Vào một buổi sáng cô còn trong giấc mộng thì bỗng có tiếng chuông điện thoại reng là bài hát cô giành riêng cho anh...cô rất vui vì anh đã điện thoại cho cô rồi, anh sẽ nói gì nhỉ...có phải anh sẽ nói thích cô không...hay anh sẽ nói chia tay...đủ mọi lí do xuất hiện chuông điện thoại vẫn reo dù có là gì cô cũng phải nghe máy cô không muốn anh chờ lâu. " alo, anh..."
"Xin chào tôi là Mỹ Mỹ , tôi là ...àk mà thôi...chắc cô không biết tôi đâu...chỉ là tôi là người mà anh Khôi yêu nhất...tôi mượn máy của anh Khôi và tôi muốn gặp cô...đừng từ chối tôi sẽ chờ cô ở quán cà phê D gần nhà anh Khôi...chắc cô biết chứ, vậy nka tôi chờ cô...". Sau khi cô ta cúp máy cô vẫn ngồi đó nhìn điện thoại của mình.
Anh cho cô ta mượn điện thoại...là thật...trong khi cô là bạn gái của anh thế nhưng chỉ nắm tay thôi anh còn không muốn huống chi là điện thoại vật bất li thân của anh chứ...cô còn nhớ có lần cô và anh đi chơi điện thoại cô hết pin, cô chỉ muốn mượn điện thoại của anh để gọi cho bạn cùng phòng cô sẽ về trễ kêu cô ấy đóng cửa đừng chờ cô...vậy mà anh lại nói" anh xin lỗi...anh không muốn đồ vật của mình bị người khác chạm vào dù là bạn gái anh cũng không được...".
Thế nhưng bay giờ...bây giờ là như thế nào chứ...anh cho cô ấy sử dụng điện thoại của anh...còn cô thì sao chứ...àk...sao cô có thể quên...cô ta là người anh yêu nhất chứ...còn quan trọng hơn cả sinh mệnh cơ mà...
Bay giờ cô mới hiểu không phải anh yêu sạch sẽ đến biến thái mà là phải tuỳ theo người sử dụng có quan trọng hay không cũng như những người không quan trọng đối với anh đến nữa con mắt anh còn không nhìn nữa là...
Thì ra cô không quan trọng đến như vậy... Haha 1 nụ cười đắng ngắt nở trên môi...Tim àk...mày cứ đau đi đến 1 lúc nào đó mày sẽ không còn đau nữa đâu...
30p sau, cô đến chỗ hẹn khi ngồi vào chỗ cô nói:"cô tìm tôi có chuyện gì?"
"Oh...cô là Hồng Ngọc bạn gái của anh Khôi...thật xấu xí...tôi cứ nghĩ bạn gái của anh Khôi phải đẹp lắm cơ...ít nhất cũng được như tôi chứ...hoá ra chỉ là con một sách mà thôi..." Vừa nói cô ta vừa nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ, giống như cô là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga vậy. " Nếu cô chỉ nói vậy thì tôi đi trước không cần tiễn..."
" Ôi...no...no...tôi còn muốn nói nữa mà...chưa gì đã đi rồi sao thật là chả có tính khiêu chiến gì hết..."
" Cô muốn nói gì?"
" Tất nhiên là chuyện của anh Khôi rồi... Anh Khôi yêu tôi chắc cô cũng biết đi...anh ấy có thể vì tôi mà từ bỏ tất cả kể cả mạng sống của anh ấy...cô có tin không nếu tôi kêu anh ấy chia tay cô chắc chắn anh Khôi sẽ đồng ý mà không cần suy nghĩ...!?". Cô tin...cô thế nhưng lại tin...thật châm chọc...
" Ha ha...tôi sẽ không làm như vậy đâu , dù sao thì anh ấy yêu tôi...anh Khôi là của Mỹ Mỹ tôi...dù cho trái tim hay thân thể anh ấy mãi mãi nguyên vẹn là của 1 mình tôi...dù cho tôi yêu ai theo đuổi ai chỉ cần tôi quay đầu anh ấy sẽ mãi mãi yêu tôi...chờ tôi...thuộc về một mình tôi..tôi sẽ cho cô nửa năm ..cô tự mà lo liệu đi ... Vịt con xấu xí àk..vịt mà đòi biến thành thiên nga sao..đúng là nằm mơ mà...ha ha...". Nói rồi cô ta bỏ đi. Bây giờ trong quán chỉ còn một mình cô...im lặng...rất lâu...sau đó cô cười, cười mà những giọt nước mắt tuôn rơi ướt dẫm má...
Ha ha... Nữa năm... Nửa năm cần chi dài vậy, chỉ cần 2 tháng là đủ...để kết thúc tình yêu đơn phương 2 năm...àk mà không 4 năm mới đúng...4 năm yêu đơn phương. 2 năm thầm yêu và 2 năm quen nhau...quen anh mà có khác gì thầm mến đâu. Chỉ khác là thầm mến công khai mà thôi...
Tim àk...không lâu nữa đâu...mày sẽ không còn đau nữa...2 tháng...2 tháng nữa thôi...tim nhé...
BẠN ĐANG ĐỌC
Cả Đời Yêu Anh
RandomTác giả: bút danh : MoonHi Couple: Lâm Đăng Khôi - Nguyễn Hồng Ngọc Nội dung: đọc rồi biết nka...:)) Đây là tác phẩm đầu tiên của ta mong mn sẽ thích ak...^^ và ném đá nhẹ tay^^