Chap 18
Lúc gã chuẩn bị đi vào cô thì có người đằng sau nắm vai gã. Đánh vào gã, rất mạnh, thật mạnh.
"Bụp...bụp...bụp...". Vừa đánh người đó vừa nói:
"Thành Huy...anh xem cô gái đó sao rồi...chết chưa...có cần thủ tiêu cô gái đó với cái gã đồi bại này luôn không?".
"Cô ta không sao...chỉ là cắn lưỡi tự tử dẫn đến ngất đi thôi, chưa chết được..em thật là ác quá mà con gái nhà người ta bị như vậy em còn định thủ tiêu người ta...mà mặc kệ cô ta đi đánh chết tên đồi bại này đã...umk...đánh đi Hạo Hạo, đánh mạnh vào..". Nhìn Lâm Hạo đánh tên đó mà Thành Huy hai mắt tỏa sáng lấp lánh...ôi Hạo Hạo đánh người quá soái rồi...hỏi sao anh ta không yêu chết hắn sao được chứ...hihi...
"Sao anh không đánh đi mà ở đó chỉ huy người khác? Hừ.". Lâm Hạo hừ lạnh rồi quay sang đánh tiếp.
"Hạo Hạo àk~ anh đâu có biết đánh đâu chứ? Anh là lá ngọc cành vàng~ là liễu yếu đào tơ~ người ta rất yếu ớt mà~". Vừa nói mắt chớp chớp làm cho Lâm Hạo đen mặt...yếu ớt liễu yếu đào tơ...liễu yếu mà làm cho hắn ở trên giường thừa sống thiếu chết cầu xin tha thứ sao?...hắn không nói gì càng đánh càng hăng chỉ là sao nghe tiếng rên và tiếng cầu xin này quen quá vậy? Còn nhắc đến tên hắn nữa?
"Thành Huy anh bắt đèn lên đi?".
"Đèn??". Anh ta làm gì có đèn chứ??
"Đèn điện thoại". Ừmk. Thì ra là đèn điện thoại, tại sao anh ta không nghĩ ra nhỉ? Hạo Hạo thật thông minh ak~ khi đèn được bật lên soi kỉ người nằm dưới đất, thì ra là thuộc hạ của hắn. Đã là thuộc hạ của hắn còn làm chuyện bỉ ổi hạ lưu như vậy? Thiếu đàn bà sao? Hắn nhớ hắn đâu có bạc đãi thuộc hạ của hắn đâu chứ? Hay bị người lợi dụng? Hắn nắm áo gã đứng lên đối mặt với mình:
"Nói...mày thiếu đàn bà lắm sao? Tại sao lại làm chuyện hạ lưu bỉ ổi này? Là tao bạc đãi đàn em các người sao?".
" Đại...Đại ca...em...em...". Gã lắp bắp, gã sợ nhất là đại ca...
"Nói mau...có phải có người sai mày làm chuyện này không? Là ai?".
Chắc chắn là có người sai khiến nếu không cho gã trăm lá gan gã cũng không dám làm chuyện trái với luật của hắn như vậy.
"Đại ca...là có người sai em làm chuyện này...là...là cô Mỹ Mỹ...". Gã phải nói thôi nếu không đại ca mà tự tìm ra gã chết không thể nghi ngờ.
"Mỹ Mỹ...cô ta cũng thật ghê gớm..tao chưa làm gì mà nó đã ác như vậy rồi...còn dám lôi kéo người của tao nữa chứ..được lắm Mỹ Mỹ..nợ cũ nợ mới chúng ta tính một lần luôn..Mỹ Mỹ! Chúng ta kết thù lớn rồi! Mày muốn tao tha cho này không? Nếu muốn thì đem cô ta đến gặp tao...". Nói xong buông gã ra, hắn đứng dậy định đi đến xem cô gái đó thì thấy có người còn nhanh hơn hắn đã chạy tới ôm cô gái đó vào lòng, không thèm nhìn ai mà chạy đi. Trời ạk, chạy cũng thật nhanh hắn và Thành Huy còn chưa định thần lại nữa...hai người nhìn nhau và nhìn theo hướng người tới chạy đi. Cùng lắc đầu, thôi mặc kệ đi chuyện có liên quan gì tới hai người họ đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cả Đời Yêu Anh
РазноеTác giả: bút danh : MoonHi Couple: Lâm Đăng Khôi - Nguyễn Hồng Ngọc Nội dung: đọc rồi biết nka...:)) Đây là tác phẩm đầu tiên của ta mong mn sẽ thích ak...^^ và ném đá nhẹ tay^^