Chap 6

103 7 0
                                    

30p sau

Khi cô đi đến chỗ hẹn thì đã thấy anh đã đứng ở trước cửa quán rồi...hôm nay trong anh thật đẹp...cô sao có thể quên anh là hotboy của trường chứ...với khuôn mặt của anh thôi cũng đã đủ làm cho các cô gái hai mắt nổi hình trái tim rồi...trời ak...đẹp quá trời...

Anh thấy cô rồi...còn nở nụ cười chết người với cô nữa...oahhh...cô vỗ hai má mình, Ngọc àk...tỉnh táo nào...không được mê trai nha mặc dù anh rất đẹp trai..^^... "Em đến rồi.."

"Dạ...anh chờ lâu chưa..?"

"Không lâu lắm...mới 15p àk?!"

"Hả...ha ha...".Cô cười khan... Trời ak...anh chờ cô 15p là 15p đó...lúc trước chờ cô 5p thôi anh cũng không chờ...bây giờ...cô nhìn anh, cảm thấy hôm nay rất lạ, anh còn cười với cô nữa. Không phải anh chưa từng cười với cô, mà là anh cười rất tươi...không giống như bình thường anh cười rất lạnh nhạt giống như cười với cô cho có lệ vậy...vì cô là bạn gái anh nên anh mới cười với cô vậy...bởi cô biết từ lúc biết anh tới giờ, anh chỉ cười với cô...mặc dù là cười như không cười còn những người khác đến cả nửa con mắt anh cũng không liếc đến... Trong khi cô đang suy nghĩ lung tung thì nghe tiếng anh gọi..:"Ngọc...Ngọc...em sao vậy?...đang suy nghĩ gì mà mất hồn vậy?"

"Em đang suy nghĩ....àk...không có gì đâu anh...hi". Cô làm sao có thể nói ra chứ..hihi...

"Em định đứng đây luôn àk...không đi vào sao?"

"Dạ...vào chứ anh...àk anh nè...em muốn đến khu vui chơi ák...nha anh...nha~". Cô làm nũng với anh. Cô thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào tay mình...nhìn xuống mới thấy thì ra cô đang cầm tay anh...đây là cái nắm tay đầu tiên của 2 người trong 2 năm quen nhau...thật đáng buồn mà... Cô cứ nghĩ anh sẽ bỏ tay cô ra ai ngờ...anh còn nắm lấy tay cô và kéo đi...cô cứ nhìn tay mình trong tay anh... Trong đầu cứ lặp đi lặp lại ta nghĩ anh không bỏ tay cô ra...anh không bỏ tay cô ra ak...cô rất vui và còn giật mình nữa ... Anh hôm nay làm sao vậy...cười với cô còn nắm tay cô nữa...lạ thật đó...hay anh bị bệnh ấm đầu rồi..."Ngọc...Ngọc..."

"Ak...dạ...anh kêu em..."...cô giật mình, ngơ ngác nhìn anh...2 mắt như nai con bambi vậy, làm anh nhìn mà bật cười ...cô thật đáng yêu...cô đáng yêu như vậy mà tới giờ anh mới biết... Chỉ trách là do anh mù quáng mà thôi...nhưng không sao từ giờ anh sẽ đối với cô thật tốt để bù lại 2 năm bị anh bỏ quên kia...

"Em suy nghĩ gì nữa vậy...anh kêu mà em không nghe...linh hồn lại đi chơi rồi ak...".

"Ak...anh...anh nói đùa..."

"Hửm...ừmk...anh nói đùa đó lạ lắm ak..."

"Anh bị bệnh àk.. Hay anh không khỏe ở đâu...đi em đưa anh tới bệnh viện..."

"Anh không sao...anh rất khỏe mà...thật đó...sao vậy em~?"

"Anh...hôm nay anh lạ lắm...như thay đổi thành người khác vậy...!"

"Ngọc àk...anh xin lỗi...từ giờ anh sẽ đối với em thật tốt ~không phải em muốn đi khu vui chơi sao~ nhanh lên nào~ tới trễ sẽ đóng cửa mất~". Ngọc àk...anh xin lỗi em từ giờ anh sẽ đổi với em thật tốt... Thật tốt...anh hứa với lòng mình...

Khu vui chơi

"Anh...chơi cái này đi~"

"Anh...chơi trò này nè~"

"Anh....~"

......

"Haha...mệt quá đi mất...em không muốn chơi nữa đâu, anh chơi giỏi thiệt đó không hổ là người y của em~hihi". Anh trố mắt nhìn cô:"Em thật tự kỉ~"

"Hihi tất nhiên rồi~em mà". Rồi 2 người nhìn nhau và cùng bật cười...

"Trễ rồi mình về thôi em...anh đưa em về~". Cô gật đầu. Anh lái xe tới trước cửa phòng trọ của cô...anh đã tới đây mấy lần...mặc dù mỗi lần đều là cô năn nỉ anh đưa về...nên còn nhớ rất rõ đường đi...nếu không với sự hiểu biết của anh về cô thì chắc chắn anh sẽ rất mắc mặt...là bạn trai của cô 2 năm thế mà lại không biết nhà cô~... Xuống xe...

"Hôm nay rất vui cám ơn anh đã đưa em về~".

"Anh cũng vậy...Ngọc àk...anh đã nói anh sẽ đối tốt với em~ Em tin anh chứ Ngọc~"

"Dạ em tin anh mà...em lên phòng trước đây...anh cũng về đi...lái xe cẩn thận nha anh~ pipi anh~". Nói rồi cô xoay lưng bước đi với 1 mớ suy nghĩ trong đầu ...anh sẽ đối tốt với cô sao...thật chứ...anh sẽ không gạt cô...anh có quên được Mỹ Mỹ không?...anh sẽ không bỏ cô 1 mình để ở bên cô ta chứ...dù thật hay không thì cô cũng đã định ra cho mình 2 tháng để sống thật tốt với anh rồi...2 tháng liệu cô có thể rời xa anh...có thể không...hay cô sẽ mê luyến sự tốt đẹp của anh mà không muốn xa rời~...cô cứ suy nghĩ lung tung như vậy cho đến khi...có 1 cánh tay chụp lấy tay cô...


Cả Đời Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ