Chap 15

81 5 0
                                    

Chap 15

"Anh àk, mau tỉnh lại đi anh anh định ngủ đến bao giờ hả anh?..."

*********

3h

5h

8h sau , cửa phòng cấp cứu vẫn chưa mở. Cô sợ, cô sợ lắm.

"Anh àk...anh đừng có chuyện gì nha anh, anh nhất định đừng có chuyện gì nha? Nếu anh có chuyện gì em biết phải làm sao? Trên đời này em chỉ còn có mình anh thôi... Anh đừng rời bỏ em nha anh...anh nhất định sẽ không có chuyện gì có phải không anh? Nếu anh có chuyện gì? Nếu anh...chết...em sẽ không bỏ anh một mình đâu...anh phải chờ em em sẽ đi cùng anh...vì trên đời này trong cuộc sống của em nếu không có anh...sinh mệnh của em...em biết phải sống như thế nào đây? Em nhất định sẽ không sống nổi mất!.. Con người mà không có linh hồn làm sao sống hả anh? Em là như vậy anh nói em ngốc ...em khờ cũng được thế nhưng em là như thế yêu anh...yêu anh đến hết thuốc chữa...Cầu xin anh...con cầu xin ông trời làm ơn cho anh ấy qua khỏi...chỉ cần anh ấy qua khỏi con nhất định nhất định chấp nhận tất cả sự sắp đặt của ông...ông muốn con chết cũng được ..tất cả...tất cả con đều nghe ông...!xin ông hãy cứu lấy anh ấy cứu lấy sinh mệnh của con...làm ơn...". Cô cứ ở ngoài phòng cấp cứu cứ thế lo lắng, đi đi lại lại ngoài phòng cấp cứu, lặp đi lặp lại những lời như vậy. Cô cầu xin tất cả những thánh thần mà cô có thể cầu xin được. Không biết qua bao lâu cửa phòng cấp cứu cũng mở ra. Cô thấy anh với khuôn mặt tái nhợt bị các y tá đẩy ra ngoài. Cô chạy lại bên anh, nhìn anh tay run run chạm vào hai má tái nhợt của của anh chưa kịp hỏi tình trạng của anh thì nghe bác sĩ nói.

"Thật may mắn, vết thương rất nặng chúng tôi những tưởng...anh ta đúng là tốt số, trong lúc cấp cứu tim đã ngừng đập nhưng không ngờ nó lại đập trở lại. Ý trí muốn sống của anh ta rất kiên định. Bây giờ anh ta đã qua khỏi tình trạng nguy hiểm rồi nhưng...". Bác sĩ ngập ngừng.

Ý bác sĩ là gì? Không phải anh đã qua thời kì nguy hiểm rồi sao? Anh còn sống mà anh vẫn còn hơi thở, vậy tại sao bác sĩ lại ngập ngừng như vậy??. Cô níu lấy tay bác sĩ và hỏi:

"Nhưng? nhưng sao hả bác sĩ? Không phải bác sĩ nói anh ấy đã qua thời kì nguy hiểm rồi sao? Anh ấy đã không sao rồi mà? Tại sao bác sĩ còn ngập ngừng bác sĩ mau nói đi chứ? Mau nói đi?.". Cô nghẹn ngào  sẽ không giống như cô nghĩ anh...anh...

Bác sĩ thấy cô như vậy thì im lặng một lúc rồi nói:

"Cô bình tĩnh một chút. Cô phải bình tĩnh tôi mới có thể nói được, nếu cô chịu không được..."

"Tôi rất bình tĩnh, ông mau nói đi tôi sẽ chịu được mà.". Cô xoa xoa hai mắt  ngắt lời và cố gắng trấn định nhìn bác sĩ.

"Bởi vì vết thương quá nặng, vị trí rất gần trái tim cho nên sẽ để lại đi chứng có thể anh ta sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Xác suất anh ta tỉnh lại rất thấp, chúng tôi xin lỗi chúng tôi đành bất lực.". Nói xong dẫn anh vào một căn phòng bệnh. Cô nghe thấy gì? Anh sẽ không bao giờ tỉnh lại...không bao giờ tỉnh lại... Hai tai cô ù đi. Cô như người mất hồn đi theo bác sĩ vào phòng bệnh, khi mọi người đã đi hết cô ngồi xuống bên cạnh nắm tay anh thật chặt , áp tay anh vào má mình và bật khóc nức nở. 

"Anh...anh không sao rồi đã không sao rồi...cho dù không biết khi nào anh sẽ tỉnh lại nhưng em vui lắm , em vui lắm anh àk...anh có biết không ? khi em nghe tin anh bị thương nhập viện cấp cứu anh có biết tim em đã ngừng đập rồi không , đau lắm đau lắm . Cũng giống như khi nãy em nghe bác sĩ nói không biết anh có tỉnh lại hay không ? anh có biết trái tim em nó như vỡ vụn không ? Em không tin đâu...anh sẽ không bỏ em có phải không anh ?bác sĩ chỉ đang lừa em thôi, anh mau mở mắt ra đi chỉ cần anh mở mắt nói với em họ chỉ đang nói dối em thôi, anh làm sao có thể không bao giờ tỉnh lại được có phải không anh? Anh làm sao có thể rời bỏ em được. Anh yêu em nha, làm sao anh có thể nhẫn tâm đến nỗi rời xa em đây. Lúc chiều anh đã nói anh yêu em, anh sẽ không bao giờ rời xa em. Còn nói em đừng lo lắng nữa. Anh mau nói đi, anh mau ngồi dậy nói đi chứ hay lặp lại lời anh nói lúc chiều cũng được. Em xin anh...xin anh đó...mau ngồi dậy đi...làm ơn ngồi dậy đi mà. Huhu....".  Đáp lại tiếng cô chỉ là căn phòng im ắng không tiếng động. Và tiếng khóc nức nở của cô mà thôi. Cô ngừng một lúc lâu vừa khóc vừa cười vừa nói.

"Nhưng cũng thật may mắn là anh chỉ đang hôn mê mà thôi. Anh không có rời khỏi em...anh không rời khỏi em. Em thật vui! thật vui vẻ...Không có bất cứ cảm giác gì đau bằng khi nghe tin người mình yêu sâu đậm yêu hơn cả bản thân mình gặp tin dữ trong khi bản thân không giúp được gì... Anh có phải lúc đó rất rất đau hay không? Rất cần em bên cạnh? Em ước gì lúc anh bị đâm em ở đó bên cạnh anh, người bị đâm là em không phải anh? Nếu thời gian có thể quay lại... Nếu... Nếu...không có nếu phải không anh? Nếu có nếu trái tim em đã không đau đớn như vậy? Anh vì cô ta mà để cho chính mình bị thương? Lúc bị thương anh có nghĩ đến em. Một người con gái đã yêu anh 4 năm? anh có biết không em yêu anh nhiều lắm...nhiều lắm...nhiều hơn bất cứ thứ gì trên đời...cho nên anh mau tỉnh lại đi...mau tỉnh lại nha anh...em chờ anh cho dù 1 năm...5 năm...10 năm hay cả đời em...em đều sẽ chờ...anh...mãi mãi chờ anh...

*****


Cả Đời Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ