RED 03

2.3K 167 1
                                    

Chapter 3: Park Jimin

“Lạch cạch”
Cậu loạng choạng tra chìa khóa vào ổ để mở cửa
“Cạch”
Cậu mở cửa bước vào nhà, chào đón cậu không phải là bóng tối như mọi ngày mà hôm nay lại là một căn phòng sáng sủa
- Em đã về! - cậu mỉm cười nhào đến ôm lấy hắn khi thấy hắn ngồi trên sofa
Hắn không phản ứng mà để mặc cho cậu ôm. Không phải hắn thích được cậu ôm như vậy chỉ là hắn vẫn chưa thích ứng được với thông tin mà hắn vừa nhận được rằng Park Jimin, mối tình đầu của hắn sẽ quay lại vào tuần sau.
- Anh đổi mùi nước hoa ư? - cậu dụi mặt vào lòng ngực hắn làm nũng như một chú mèo con – Nhưng em vẫn thích. Rất dễ chịu!
Đầu óc hắn đang ở trên mây bỗng rơi xuống vào đôi mắt long lanh trước mặt.
Cậu ngước mắt mỉm cười nhìn hắn, một nụ cười nhu tình mà cậu chưa bao giờ trao cho hắn.
- Em thích nhất là ánh mắt này! - cậu chạm tay vào đuôi mắt hắn
Cậu ngắm nhìn trong giây lát rồi nhẹ hôn lên mắt hắn
- Cứ như thể tất cả điều ngọt ngào trên thế giới này đều ở trong đây!
Không biết có phải hắn bị điên hay không mà trong vài giây ngắn ngủi hắn đã nghe tim mình hẫng đi một nhịp và trong giây phút điên rồ đó hắn đã đặt môi mình lên môi cậu.
Thật trọn vẹn, điều hắn chưa bao giờ cảm nhận được từ trước đến nay dù cho đó có là mối tình đầu của hắn.
Nhưng mọi thứ sẽ thật sự trọn vẹn như điều hắn nghĩ nếu như không có chuyện đó xảy ra
Hắn trở nên tức giận khi trong lúc cao trào cậu vô thức nói ra điều mà chẳng có người đàn ông nào muốn nghe từ chính người dưới thân mình cả
- Em yêu anh... Marc!
Lòng tự trọng của người đàn ông cho hắn biết điều cậu thốt ra là dành cho người khác mà cậu đang lầm tưởng hắn là người đó
Không còn sự ôn nhu như lúc đầu thay vào đó là sự mạnh bạo không thương tiếc từ hắn, hắn ra sức trừng phạt cậu khiến cậu chỉ có thể khóc nức nở cầu xin hắn dừng lại.

*****

Đã một tuần nay hắn không về nhà, có lẽ hắn đã trở về Jeon gia để thăm nhà, rồi sau đó hắn sẽ trở về đây như mọi khi, cậu đã giữ cho mình suy nghĩ đó mà đâu biết hắn đang ở chỗ của mối tình đầu của hắn.
- Anh ăn sáng chứ? - một chàng trai xinh xắn với vóc người nhỏ nhắn lên tiếng hỏi hắn
- Không - hắn nhấp một ngụm cà phê rồi cần tờ báo lên xem tiếp
- Anh không nên như vậy, không tốt cho dạ dày đâu - cậu trai đẩy đến trước mặt hắn một chén súp đang tỏa khói nghi ngúc
- Park Jimin, từ bao giờ thành kẻ thích lo chuyện của người khác vậy? - hắn lên tiếng châm chọc khi mắt vẫn không rời tờ báo trên tay
Cậu trai tên Park Jimin khẽ mỉm  cười nhìn hắn đáp
- Có lẽ bắt đầu từ lúc Jeon Jungkook anh bị người khác đe dọa
Hắn tức giận trừng mắt nhìn y
- Em nói gì không đúng sao? – Y đối mắt lại hắn mà không hề e dè hay sợ hãi
- Vậy anh có thể cho em biết từ bao giờ mà Jeon Jungkook anh lại để cho người khác khống chế?
Hắn im lặng không thèm trả lời y mà đứng dậy bỏ đi ra ngoài.
Y nhìn theo lắc đầu mỉm cười rồi tiếp tục bữa sáng của mình

*****

- Kim Taehyung, có người cần gặp cậu ở dưới lầu - một đồng nghiệp vội nhắn với cậu trước khi đi ăn trưa
- Cảm ơn!
Cậu xuống đại sảnh để gặp người tìm mình, cậu không chắc đó là ai nhưng cậu biết Jin sẽ không đến đây khi mà anh ta đã đến Ý vào tối qua
Theo chỉ dẫn, cậu bước đến gần bóng lưng của một thanh niên có dáng người nhỏ nhắn, cậu thầm thở dài khi đây lại là một người tình khác của hắn đến tìm cậu như mấy lần trước
- Xin chào, tôi là Kim Taehyung. Nghe nói cậu muốn gặp tôi - cậu lịch sự bắt chuyện với người đó
Người thanh niên quay lại nhìn cậu và mỉm cười chào cậu
- Chào cậu, Taehyung, tôi có thể gọi cậu như vậy chứ? - người đó lịch sự hỏi lại cậu, điều mà mấy người trước rất ít khi làm
- Vâng. Và cậu là...
- Park Jimin, đó là tên của tôi. Cậu có thể gọi tôi là Jimin hoặc Minie cũng được – Jimin mỉm cười đầy thu hút nhìn cậu
Khi nghe thấy cái tên Park Jimin cậu đã biết đây là người mà hắn Jeon Jungkook yêu và giờ người ấy lại đến đây tìm cậu, không cần đoán cũng biết anh ta sẽ không chanh chua làm ầm lên đòi cậu nhường hắn cho y như những người khác mà sẽ dịu dàng cho cậu nhìn thấy ai mới là người hắn yêu thật sự.
- Chào anh, Jimin. Anh đến tìm tôi có gì à? – đã đóng kịch thì cậu cũng sẽ đóng đến cuối vở để không làm hỏng vở kịch này
- Tôi chỉ muốn đi ăn trưa cùng cậu, liệu tôi có thể? – y thân thiện nói
- Được, mời anh - cậu vui vẻ đồng ý

REDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ