RED 21

2.7K 145 4
                                    

Chapter 21: Một đời

Sau khi trở về từ chuyến công tác ở Nhật, Jungkook cho xe chạy thẳng đến căn hộ mà lúc trước hắn đã có hai năm sống cùng Taehyung.
Con đường dẫn lên căn hộ quen thuộc đến mức hắn như tưởng mình đang trở lại hai năm sáu tháng trước, hắn nhớ rõ như thế vì đã có lúc, đối với hắn việc đếm thời gian trôi là một cực hình mà hắn nguyện chịu hình phạt đó vì để trả giá cho sự ích kỷ của bản thân hắn.
Tầng 9, phòng 108, vẫn là chiếc chìa khóa được giấu trong chậu hoa gần cửa. Mọi thứ như trong trí nhớ của hắn.
“Cạch”
Hắn bước vào nhà với một bó hoa mẫu đơn đỏ trong tay mà hắn có được từ một buổi đấu giá trong lễ hội hoa mẫu đơn được diễn ra ở Tokyo, Nhật.
Không phải hắn muốn bản thân cứ chìm sâu vào sự ảo tưởng của bản thân mà chỉ là hắn muốn đến đây đặt những bông hoa xinh đẹp này vào căn hộ mà hắn và Taehyung đã từng chia sẻ cuộc sống với nhau, dù thời gian trước là những hồi ức không vui nhưng khi nghĩ lại thì nó lại trở thành báu vật đối với hắn.
Hắn đi thẳng vào bếp để lấy lọ hoa, sau đó chăm chút cho chiếc lọ đầy những bông hoa mẫu đơn xong, hắn mới đem chúng đặt lên bàn trà ở phòng khách.
Hài lòng nhìn ngắm tác phẩm của mình trong một lúc, hắn mới đi dạo căn hộ một vòng như một thói quen mà hai năm nay hắn có.
Trong hai năm qua, hắn có một thói quen khó bỏ mà thật sự hắn cũng chẳng muốn bỏ, đó là mỗi ngày sẽ đem theo một bông hoa mẫu đơn đỏ đặt lên giường của Taehyung và mỗi tháng, hắn sẽ lại đi đến căn hộ cũ của hai người chỉ để cắm những bông hoa rực rỡ kia vào lọ rồi ngắm nhìn chúng.
Lúc đầu, tụi Hoseok có khuyên nhủ hắn nhưng rồi với cái tính cố chấp của hắn thì họ chỉ đành nhắm mắt làm ngơ, như chưa từng thấy cái hành động dại khờ này của hắn.
Mọi thứ vẫn không khác đi kể từ sau lần viếng thăm vào tháng trước, rồi hắn đi đến phòng ngủ, nơi dừng chân cuối cùng của chuyến viếng thăm và mở cửa bước vào.
Hắn cảm thấy tim mình đập như muốn lao ra khỏi lồng ngực khi trước mặt hắn chẳng phải là một Kim Taehyung đang yên ổn nằm ngủ trên giường hay sao
Từng bước chân nặng nề bước về phía trước, hắn thầm hỏi liệu trước mắt hắn lại có phải là một sản phẩm của trí tưởng tượng kia không, hắn không dám chắc khi con người kia trong như người thật với những nhịp thở hài hòa đến khó tin
Jungkook nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường mà không dám gây ra tiếng động nào, vì với hắn chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi thì người đó sẽ ngay lập tức mà biến mất.
Hắn im lặng ngắm nhìn con người xinh đẹp trước mắt. Lúc trước hắn cũng không có ít lần ngắm nhìn cậu như thế, chỉ là khi ấy hắn luôn mang suy nghĩ trả thù nên hắn không hề hay biết thì ra những lúc hắn lẳng lặng quan sát cậu lại có vẻ mặt ôn nhu như vậy.
Giờ hắn lại một lần nữa ngồi ngắm nhìn cậu say ngủ trong giấc mơ của mình mà vô tình để lộ những biểu cảm mà chỉ riêng hắn được biết, khoảnh khắc này chỉ có hắn mới biết có bao nhiêu quý giá mà không có thứ gì có thể đổi lấy được.

*****

Taehyung mơ màng tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Khi cậu tỉnh dậy thứ đầu tiên cậu nhìn thấy được không phải là trần nhà màu trắng của căn phòng, mà đó là gương mặt của một người mà đã hai năm qua cậu không gặp
-Jungkook? – Taehyung ngồi dậy lên tiếng hỏi
Tiếng nói cậu như đôi tay nhẹ nhàng đánh thức hắn khỏi cơn mộng mị
-Kim Taehyung? - hắn như xác thực người trước mắt mình
-Tại sao cậu lại ở đây? - cậu khó lý giải cho sự có mặt của hắn
Hắn cũng không biết phải trả lời như thế nào, nếu hắn bảo “tôi đến chỉ để tìm một chút kí ức về em” thì chắc cậu sẽ cho hắn quá lụy tình, không được, không thể cho cậu ấn tượng như vậy, ít ra cũng phải soái một tí, như vậy hắn trong mắt cậu sẽ có vị trí hơn.
-Tôi chỉ tiện đường nên vào đây rửa tay một lát!
Nói xong hắn mới hối hận khi bắt gặp thoáng thất vọng trên gương mặt cậu
-Tôi hiểu - cậu gật đầu đáp
-Còn em, tại sao em lại ở đây? - hắn mong chờ cậu sẽ trả lời một câu gì đó cảm động
Cậu nở một nụ cười nhẹ như một cơn gió thoảng
-Chỉ là muốn tìm một nơi để nghỉ ngơi, rồi ngủ quên lúc nào cũng không hay!
Cậu đến đây để tìm chất liệu mới cho tác phẩm lần này của mình đồng thời cũng đến đây để thăm Min Yoongi, khi anh đến đây để công tác.
Nhưng sau chuyến đi dài, cậu mệt mỏi và chỉ muốn tìm một nơi để nghỉ chân, không ngờ lại tìm đến căn hộ cũ mà cậu đã từng sống.
Và điều làm cậu ngạc nhiên hơn cả là việc gặp Jeon Jungkook tại đây. Cậu không ngờ chỉ hai năm không gặp mà hắn đã trở nên khác đi rất nhiều, sự non trẻ giờ đã nhường chỗ cho sự chính chắn, vẫn là vẻ lạnh lùng khi xưa nhưng nét kiêu căng đã không còn nữa mà là một con người thành thục, khiến người khác phải kính nể. Xem ra mọi thứ đã thay đổi, không như cậu vẫn là một con người của ngày xưa cũ.
Đột ngột hắn đứng dậy và đi ra khỏi phòng trước sự ngỡ ngàng của cậu.
Rồi thình lình, hắn lại từ ngoài đi vào phòng với một bông hoa mẫu đơn màu đỏ thẫm trên tay.
Hắn đưa bông hoa đến trước mặt cậu và nói
-Khi nhìn thấy nó anh đã nghĩ đến em - hắn như một cậu nhóc tiểu học ngượng ngùng mà tặng quà cho người cậu nhóc thích – lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy và cho đến cuối đời, anh cũng vẫn sẽ như thế! - giọng hắn run run vì xúc động.
Cậu nhìn bông hoa đỏ thẫm trên tay hắn như cũng run lên theo chủ nhân nó, cậu không nói gì chỉ nhận lấy hoa từ tay hắn.
Hoa mẫu đơn đỏ có ý nghĩa là sự kiêu sa, tôn quý, nó còn có ý nghĩa là tình yêu kiêu hãnh (cái này là mình xạo đó vì hoa mẫu đơn có ý nghĩa là thịnh vượng, phồn vinh và quý phái thoi). Cậu yêu loài hoa này vì ý nghĩa kia cũng như cái mày rực rỡ đó, thu hút mà kiêu kỳ.
Cậu đã từng như loài hoa ấy, một con người xinh đẹp, kiêu sa và đầy sự tôn quý, nhưng giờ, sau tất cả, cậu chỉ muốn làm một người có cuộc sống bình lặng, bình bình, an an mà tận hưởng cuộc sống này.
Trong khi Taehyung đang mải mê ngắm nhìn bông hoa xinh đẹp trên tay thì nào biết Jeon Jungkook hắn đang khó khăn mà điều khiển lý trí.
Hắn muốn cậu. Hắn muốn lao vào ôm chặt lấy cậu như để chắc hơi ấm kia là có thực. Hắn muốn hôn cậu để chắc mình không đang mơ.
Vì mọi thứ không như hắn nghĩ, hắn cứ cho rằng hắn đã có thể chấp nhận việc không có cậu bên cạnh, hắn có thể tiếp tục cuộc sống mà hắn vẫn luôn sống. Nhưng không, khi vừa nhìn thấy cậu thì hắn đã hoàn toàn không ổn và ý nghĩ muốn chiếm giữ cậu lại mãnh liệt hơn bao giờ hết.
-Xin lỗi! - lời cậu nói khiến hắn thanh tỉnh lại
-Taehyung?
Hắn lên tiếng hỏi khi thấy cậu đột ngột nói xin lỗi, hắn không biết cậu xin lỗi về điều gì, về việc không thể nhận hoa này hay là vì đã xuất hiện bất ngờ như thế.
-Hoa này cần được chăm sóc - cậu cầm bông hoa mà hắn đã tặng cậu nói
-Em biết anh không giỏi chăm sóc hoa mà - hắn lúng túng đáp
Cậu ngước mắt lên nhìn hắn, cái nhìn đầy nhu tình nhưng cũng rất xa xôi khiến hắn không tài nào nắm bắt được
-Kim Taehyung! - hắn chợt gọi tên cậu - Nếu em vẫn còn nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi không biết liệu mình có làm ra hành động điên rồ nào để giữ em lại hay không. Nên...
-Em sẽ không thể yêu anh trọn vẹn, vì một nửa trái tim em đã chứa đầy hình ảnh của anh ấy - mắt cậu ướt đi vì những giọt nước mắt – Nhưng em có cả một đời để ở bên anh, nên anh vẫn chấp nhận một con người ích kỷ như em chứ?
Hai năm qua, thời gian đã cho cậu biết thì ra việc xóa đi hình ảnh của hắn trong tâm trí cậu lại khó đến như vậy. Vì sâu thẩm trong tiềm thức cậu, cậu đã biết hắn không phải Marc, mà là một người khác ngay từ giây phút cậu gặp hắn trong quán bar đó.
Hắn không nói gì mà kéo cậu vào lòng mình và khóa chặt lại
-Anh không cần em yêu anh quá nhiều vì anh sẽ dùng tình yêu của mình để bù đắp cho phần thiếu xót đó. Anh chỉ cần em ở bên anh, cùng anh trải qua một đời, vậy là đủ rồi!
Trên vai áo hai người liên tiếp xuất hiện những đóa hoa mẫu đơn trong suốt như chính nước mắt họ rơi vì nhau, những sai lầm trong quá khứ lại một lần nữa được sửa chữa bởi tình cảm chân thành mà họ dành cho nhau. Sau tất cả, họ đã tìm thấy nhau...

Hoàn.

REDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ