Chapter 10: Kim Taehyung
Jeon Jungkook lẳng lặng ngồi nghe người trợ lý báo cáo về việc điều tra của mình
- Theo như những gì chúng tôi điều tra được thì Kim Taehyung là em trai của Kim Namjoon.
- Cậu ấy sinh ra và lớn lên ở Pháp. Cậu ấy đã tốt nghiệp ở Ecole De La Chambre Syndicale (một ngôi trường dạy thiết kế ở Paris, Pháp) loại ưu và đã từng sinh sống ở New York một thời gian
- Sau đó thì những thông tin về cậu ấy bắt đầu bị giới hạn, nhưng có một điểm bất thường là từ đó đến nay thì tất cả thông tin về cậu ta của ba năm trước bỗng biến mất - người trợ lý cho biết
- Biến mất? - hắn lên tiếng hỏi
- Vâng ạ - người trợ lý đáp
“Lộc cộc! Lộc cộc!”
Tiếng động được phát ra từ những ngón tay dài đang gõ lên mặt bàn, hắn trở nên trầm tư trước những thông tin nhận được.
- Nhưng theo đó là những tin đồn về Kim Taehyung ạ - người đó nói thêm
- Tin đồn? - hắn như thấy được chút manh mối từ lời vừa nghe
- Họ cho rằng anh ta biến mất là do vụ tai nạn xe của năm năm trước
- Tai nạn? - hắn hỏi
- Anh ta gặp tai nạn xe nghiêm trọng nhưng chỉ bị thương tổn chút ít, còn về phần người đi cùng anh ta thì lại bị thiệt mạng
- Nói vậy là còn có một người nữa? - hắn nghi ngờ hỏi
- Vâng. Người đó là bạn học cùng trường với anh ta, tên người đó là Marc
Hắn như chết lặng khi mà dự cảm của hắn chỉ vừa xuất hiện mới đây thôi thì giờ lại trở thành sự thật
Người trợ lý cảm thấy bất thường khi hắn chỉ im lặng ngồi đó
- Thưa ngài - người đó dè dặt hỏi
- Điều tra về người tên Marc đó cho tôi - giọng hắn trở nên lạnh lùng hơn bao giờ
- Vâng, tôi hiểu thưa ngài - người đó chào hắn rồi đi ra ngoài.*****
Một buổi sáng, trong căn biệt thự yên tĩnh bỗng trở nên hỗn loạn khi Jin được thông báo có sự viếng thăm của Jeon Jungkook
- Xin lỗi nhưng tôi có thể biết lý do gì cậu đến đây không? – Jin cảnh giác nhìn hắn
- Tôi đến để gặp Kim Taehyung – ánh mắt hắn chất chứa sự chân thành
- Gặp Taehyung? – Jin ngạc nhiên hỏi
- Tôi biết mình có lỗi với em ấy nhưng... - hắn dừng lại như cố kiềm nén điều gì đó – tôi thật sự rất nhớ em ấy - mắt hắn như đỏ lên vì xúc động
Jin ngẩn người khi thấy biểu tình đó, anh không nghĩ Jeon Jungkook sẽ có ngày lại đến tìm Taehyung như lúc này
- Xin lỗi, nhưng tôi không thể - Jin thẳng thừng từ chối
- Tôi không mong em ấy quay lại cùng mình vì tôi biết mình không đáng để em ấy tha thứ, chỉ là.... - hắn đưa tay che lấy khuôn mặt mình để ngăn lại những giọt nước mắt đang chảy xuống – đã lâu không được nhìn thấy em ấy, tôi chỉ muốn được nhìn em ấy một chút - hắn lấy cả hai tay che đi khuôn mặt mình
Jin cảm thấy không nên để họ gặp nhau bởi vì sẽ có rất nhiều chuyện phiền phức phát sinh, nhưng khi nhìn một Jeon Jungkook đáng thương như vậy anh cũng thấy mủi lòng
- Jungkook, hiện tại Taehyung không được khỏe – Jin thành thật cho hắn biết
- Em ấy bị gì sao? - hắn ngước mặt lên hỏi
- Có lẽ cậu không biết nhưng Taehuyng đã từng bị trầm cảm và giờ nó càng tệ hơn – Jin buồn bã nói
Hắn im lặng trong giây lát rồi mới nói
- Tôi có thể nhìn em ấy một lúc không?
Trước thái độ thành khẩn của hắn Jin đã bị thuyết phục và đồng ý cho hắn gặp cậu
Hắn đi theo sau Jin để đi đến nơi Taehyung đang ở
Trong căn phòng rộng lớn hắn chỉ thấy một con người nhỏ nhắn đang ngồi nhìn một đóa hoa mẫu đơn đỏ với ánh mắt vô hồn
Cậu ngồi đó mặc cho ai vào phòng cũng không buồn nhìn, mặc cho ánh nắng gay gắt đang dần thêu đốt làn da nhợt nhạt của mình cậu cũng không phiền lòng. Cậu chỉ chú tâm vào bông hoa ấy mà không biết liệu cậu có thật sự đang nhìn ngắm nó hay không
Chỉ mới đây thôi, hắn quyết định làm theo bộ dáng của Marc, người yêu cũ của cậu, để trêu chọc nhằm trả thù cậu nhưng khi thấy một Taehyung gầy gọc, xanh xao thì ý tưởng ấy bỗng đi du lịch mất.
- Chúng tôi đã quyết định đưa thằng bé về nhà – Jin cho hắn biết
- Về Pháp? - hắn ngạc nhiên hỏi
- Phải! – Jin gật đầu đáp - Cậu cũng đã thấy thằng bé như vậy rồi. Ngoài giúp thằng bé khá hơn thì chúng tôi còn biết làm gì khác chứ? – Jin bất lực nói
Hắn chợt có cảm giác hỗn loạn khi nghe điều Jin nói, nếu Kim Taehyung rời khỏi đây chẳng phải kế hoạch trả thù của hắn sẽ thất bại
- Tôi có thể giúp - hắn đột ngột nói
- Cậu đừng đùa – Jin như không tin lới hắn nói
- Tôi nói thật! - hắn chắc chắn - Chẳng phải bệnh của em ấy bắt đầu từ tôi?
- Không phải như cậu nghĩ đâu – Jin khó xử nói - Thằng bé chỉ đang lầm tưởng cậu là người yêu đã mất của nó thôi, cậu cũng biết mà!
Phải, hắn biết chứ nhưng hắn vẫn cố chấp không muốn để cậu đi như vậy khi hắn vẫn chưa lấy lại được món nợ mà cậu nợ hắn, lúc đó hắn đã nghĩ thế.
- Tôi biết. Nhưng giờ tôi đã không thể buông tay em ấy - hắn đau khổ nói
- Vậy cậu chấp nhận làm người thế thân sao? – Jin nhất quyết khiến hắn từ bỏ
Hắn im lặng suy nghĩ trong giây lát rồi mới nói
- Tôi nguyện ý
Không phải hắn muốn chần chừ mà không trả lời ngay chỉ là hắn không muốn Jin nghi ngờ mục đích của hắn, nên giả vờ đắn đo như suy nghĩ rồi quyết định buông bỏ tất cả vì cậu
- Vì em ấy tôi chấp nhận tất cả!"Hi. Chap này mình dành tặng riêng cho VivianNg0711, cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ mình. Thân"
BẠN ĐANG ĐỌC
RED
FanfictionCâu truyện được lấy cảm hứng từ bộ tiểu thuyết ngôn tình Sẽ có thiên thần thay anh yêu em của Minh Hiểu Khuê và bộ truyện đam mỹ Mục Nhiên của tác giả Cô Quân Fanfic KookV/KookTae. Tra công × tiện thụ sau chuyển thành thâm tình công × ôn nhu thụ Ngư...