RED 14

1.8K 136 4
                                    

Chapter 14: Lưới tình

Jungkook nhẹ nhàng đi đến bên giường, nơi Kim Taehyung đang say giấc
Hắn lẳng lặng nhìn cậu ngủ như một đứa trẻ, hồn nhiên để lộ tất cả biểu cảm trên mặt về giấc mơ mà cậu đang thấy
“Jungkook, chẳng lẽ anh đã thật sự yêu cậu ta?”
Lời Jimin cứ vang vẳng trong đầu hắn khiến hắn không thôi suy nghĩ
Yêu Taehyung? Hắn không yêu cậu. Đối với hắn, cậu chỉ là một người đang nợ mình thôi. Những gì hắn đang làm chỉ là những điều có trong kế hoạch của hắn thôi.
“Ưm”
Taehyung chợt tỉnh dậy và thấy Jungkook đang nhìn mình
- Jungkook! - cậu chậm chạp ngồi dậy và ôm lấy hắn
- Anh đã về!
Chỉ một câu nói ấy đủ để đánh bay những suy nghĩ trong đầu hắn lúc nãy
- Em ngủ có ngon không? - hắn hỏi
- Ừm - cậu gật đầu đáp – Nhưng em vẫn thích ngủ cùng anh hơn - cậu nhìn hắn bằng đôi mắt to tròn ngây thơ
Hắn như thể rơi vào đôi mắt ấy, tâm trí hắn giờ đây chỉ có con người ngây thơ luôn quấn quýt lấy hắn
- Taetae. Anh là ai? - hắn vô thức buộc miệng hỏi
Cậu nghiêng đầu khó hiểu nhìn hắn
- Anh là Joen Jungkook - cậu nói với hắn – Là người mà em yêu nhất - cậu hạnh phúc mỉm cười
Trái tim hắn bỗng thấy đau nhói khi nghe điều cậu nói.
Cậu nói đúng, hắn là Jeon Jungkook, nhưng hắn tự hỏi liệu hắn có thật sự là người mà cậu yêu hay không hay hình ảnh mà cậu nhìn thấy chỉ là người đó.
- Kim Taehyung, em thật sự yêu Jeon Jungkook anh? - hắn hỏi lại lần nữa
- Kim Taehyung yêu Jeon Jungkook - cậu nhìn thẳng vào mắt hắn và nói
Trong phút chốc, cảm giác chiếm hữu điều khiển lấy tâm trí hắn làm cho hắn vô thức hôn lên môi cậu
Mới đầu hắn nhận ra thân hình cứng đờ vì ngạc nhiên của cậu nhưng rồi sau khi đã tiếp nhận được chuyện đang xảy ra thì cậu lại ngoan ngoãn hôn đáp trả lại hắn.
Thấy biểu tình của cậu, hắn cảm thấy vui trong lòng và nhiệt tình với đôi môi cậu hơn.

*****

Trong một góc của quầy bar, có một bóng người nhỏ bé đang ngồi một mình uống rượu
- Em say rồi. Đừng uống nữa - từ đâu Jung Hoseok xuất hiện ngăn cản ly rượu trên tay của Jimin
- Mặc kệ tôi – Jimin cố giành lấy ly rượu về mình
- Minie, ngoan nào – Hoseok nhỏ nhẹ nói
- Minie? Cái tên đó là cho anh gọi sao? – Jimin khó chịu khi nghe thấy cái tên đó
Hoseok không vì thế mà cảm thấy khó chịu, anh lại tỏ ra dịu dàng hơn để dỗ dành người trước mặt
- Được. Anh không gọi. Em đừng uống nữa được không? – anh nói
Jimin không phản ứng gì để mặc cho anh đẩy ly rượu đi xa, y chỉ im lặng nhìn anh
- Nếu như Jungkook được một nửa như anh thì hay biết mấy? – y lên tiếng
Hoseok chỉ cười mà nhìn cậu
- Em có thể xem anh là cậu ấy trong lúc này – anh nói
Jimin bắt đầu khóc, không phải cậu không nhận ra tình cảm của Hoseok dành cho cậu, chỉ là cậu đã trao đi trái tim mình cho Jungkook nên giờ cậu đã không còn thứ gì có thể đáp lại tình cảm của anh
Hoseok cười khổ, anh biết mình không nên có loại quan hệ mờ ám với người yêu cũ của em họ mình, nhưng phần lý trí trong anh đã bị thứ tình cảm sâu đậm kia che lấp đi mất.
Anh lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt y như anh đang lau đi những giọt nước mắt trong lòng mình.

*****

Khi Hoseok tỉnh dậy thì chỗ trống bên cạnh anh chỉ còn sự lạnh lẽo, có lẽ Jimin đã đi từ sớm nên giờ đến cả mùi hương trên người y cũng chẳng chịu ở lại cùng anh.
Y là vậy đến cũng nhanh mà đi lại càng nhanh hơn, như thể muốn xóa sạch những gì thuộc về hai người dù là điều nhỏ nhặt nhất.
Anh chợt mỉm cười rồi ngồi dậy, vô tình mắt anh dừng lại trên tờ giấy trắng được đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường. Anh vươn tay lấy tờ giấy ấy đến xem
“Đừng day dưa nữa”
Chỉ vỏn vẹn có 4 chữ nhưng Jung Hoseok hiểu 4 năm anh lén trộm của Jeon Jungkook đã đến hồi kết thúc. Park Jimin và anh giờ đã không còn bất cứ quan hệ nào ngoài việc họ là những người bạn của nhau.

*****

Tại biệt thự, khi Taehuyng đang ngồi chơi với mấy chú thú nhồi bông mà Jungkook mua cho cậu, thì bỗng có người lên tiếng gọi cậu
- Kim Taehyung?
Cậu theo tiếng gọi mà ngước mắt lên nhìn, trước mặt cậu là một cô gái có dung mạo xinh đẹp nhưng lại đang nhìn cậu bằng ánh mắt thù ghét.

REDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ