RED 18

2.2K 146 5
                                    

Chapter 18: Một....

Sau khi được kiểm tra với kết quả tốt, Jungkook được Hoseok lái xe đưa về nhà.
Hắn đã trở lại với con người khi xưa, lạnh lùng độc đoán, rất khó để nhận ra hắn đã từng thê thảm như thế nào trong vụ tai nạn trước đó nếu như không có một phần vai cộn lên vì được băng bó.
Hoseok thấy hắn im lặng cũng không tiện đề cập đến Park Jimin, khi hiện tại lúc nào Jimin cũng buồn bã mà tự trách mình vì y cho rằng y chính là nguyên nhân khiến Jungkook bị thương nặng như vậy.
- Cậu (vì mình đặt Hoseok là anh họ bên ngoại của Jungkook nên anh ấy sẽ gọi appa của Jungkook là “cậu” nhé) đã cho người tạm thời tiếp nhận công việc của cậu nên cậu cứ ở nhà nghỉ ngơi, khi nào có việc cần thiết hãy tham gia xử lý – Hoseok cho hắn biết
- Ừm - hắn gật đầu đáp
Về đến nhà, mọi thứ vẫn không thay đổi cứ như hắn mới rời nhà cách đây không lâu, chỉ khác là đã thiếu đi một tiếng chào đón hắn trở về nhà của một người.
- Đến đây được rồi. Anh về nghỉ ngơi đi - hắn nói với Hoseok
- Được. Vậy cậu cũng nghỉ ngơi đi nhé – anh đáp
- Thưa cậu - bỗng có một giọng nữ cất lên
Hắn và Hoseok quay qua nhìn thì thấy đó là một người giúp việc trẻ tuổi
- Có chuyện gì? - hắn hỏi
- Thưa, sáng nay có người đã gửi hoa này đến cho cậu ạh – cô gái ngượng ngùng nói
Hắn nhìn theo hướng cô chỉ thì thấy trên bàn đang xuất hiện một bó hoa mẫu đơn đỏ thẩm
Không chần chừ hắn tiến đến và cầm bó hoa lên xem, đúng như dự cảm của mình, bó hoa ấy là do cậu gửi đến
Hắn nhìn bó hoa đỏ thẩm làm nổi bật tờ giấy nhắn trắng tinh mà không khỏi run run đôi tay đang nâng niu bó hoa ấy
Bất chợt, hắn như phát điên mà lao nhanh ra cửa như thể trên người hắn không có mang bất cứ thương tích nào.
- Jungkook? – Hoseok bất ngờ nói với theo khi thấy hắn chạy đi một cách vội vã
Anh nhìn lại tờ giấy đang nằm yên trên mặt sàn mà không khỏi thở dài thành tiếng.

“Cảm ơn anh, Jeon Jungkook”

Tờ giấy trắng với dòng chữ ấy rơi nhẹ xuống đất theo sau bước chân vội vã của hắn
Hắn cố chạy chỉ để đuổi theo một người mà hắn không yêu, một người mà chỉ mới đây thôi hắn đã từng rất chán ghét, vậy mà giờ, hắn lại cố ra sức chạy chạy như thể có hàng ngàn con thú dữ đang rượt đuổi theo sau hắn.
“Không được!”
Hắn không biết vì sao lại không được, chỉ là hắn không thể để cho người đó đi như vậy, chắc có lẽ người đó vẫn chưa thể đi được khi vẫn chưa trả hết nợ cho hắn

*****

Tại sân bay, nơi hàng ngàn người đi đi về về để đến nơi họ đã định trước, Taehyung ngồi im lặng đọc sách của mình.
- Taehuyng? – Min Yoongi đi đến đưa cho cậu một ly nước
- Cảm ơn anh - cậu nhận lấy và nở nụ cười cùng anh
- Sao vậy? - cậu thắc mắc khi nhìn thấy anh đang nhìn mình chằm chằm
Yoongi nhìn cậu trong chốc lát rồi mới nói
- Taehyung của chúng ta đã quay lại!
Giờ lại đến Taehyung ngớ người ra khi nghe anh nói
“Taehyung của chúng ta đã quay lại”
Cậu hiểu câu nói này có ý nghĩ gì khi đến cả bản thân cậu cũng có chút kinh ngạc về sự hồi phục của mình
Cậu chỉ nở nụ cười đáp lại anh mà không nói thêm điều gì
- Em đã có dự định gì khi về Pháp chưa? – anh lên tiếng đổi đề tài trò chuyện
Cậu gắp sách lại rồi quay qua anh trả lời
- Em dự định sẽ ở nhà nghỉ ngơi một thời gian - cậu dừng lại trầm tư trong giây lát - hoặc là đi du lịch đâu đó - cậu cho biết
- Hãy tận hưởng thời gian của em – anh vỗ nhẹ lên vai cậu như động viên
Từ xa Jin đi đến chỗ họ, có vẻ như anh đã gọi điện cho Namjoon rồi.
- Taehyungie. Yoongi – Jin gọi họ
- Đã điện thoại cho anh em xong rồi ư? – Taehyung lên tiếng chọc ghẹo anh dâu mình
- Ừm. Xong rồi! – Jin đỏ mặt đáp
- Không còn sớm nữa chúng ta đi thôi! – Yoongi nói khi thấy thời gian máy bay sắp cất cánh đang đến gần
- Đi thôi! – Jin đáp
Taehyung đi theo sau họ được vài bước thì bỗng có một lực kéo mạnh kéo cậu về phía sau
Theo quán tính cậu xoay lại và thấy một Jeon Jungkook đang không ngừng cố hít thở để điều hòa lại nhịp thở của hắn
- Tại sao? - hắn khó nhọc mở miệng hỏi
- Jungkook. Hãy bỏ tay tôi ra trước đã - cậu bình tĩnh nói
- Tại sao - hắn nắm lấy tay cậu chặt hơn và lớn tiếng nói - Tại sao có thể bỏ đi như vậy?
Jin và Min Yoongi nghe thấy âm thanh lớn ở phía sau thì quay lại thấy Jeon Jungkook đang giữ lấy Taehyung
- Jungkook, cậu đang làm gì vậy? – Min Yoongi đi đến ngăn cản hắn
- Kim Taehyung, mau trả lời tôi?
Hắn mặc kệ xung quanh mình là một Min Yoongi đang ra sức ngăn cản và những ánh nhìn tò mò của những người gần đó mà chỉ chú tâm vào một mình cậu.
Cậu bình tĩnh nhìn hắn rồi mới nói
- Tôi đau?
Hắn giật mình khi nghe cậu nói, vì vậy rất nhanh chóng hắn đã buông tay cậu ra.
- Jeon Jungkook! - cậu gọi đầy đủ tên hắn - Cậu hãy về đi!
Hắn mở to mắt kinh ngạc nhìn cậu
- Chúng ta giờ không ai nợ ai. Vậy tại sao cậu phải như vậy cơ chứ? - cậu nhìn thẳng vào mắt hắn nói
- Không. Anh vẫn chưa trả hết nợ cho tôi - giờ hắn mới kịp phản ứng mà đáp
Cậu chợt nở một nụ cười nhẹ rồi nói
- Cảm giác phải miễn cưỡng, cậu đã trải qua một lần và giờ cậu lại muốn trải qua một lần nữa?
- Tôi... - hắn không biết phải trả lời cậu như thế nào chỉ là...
- Cậu có thể buông tha cho tôi hay không Jeon Jungkook? - cậu lại nói tiếp
- Cậu biết rõ tôi không muốn ở lại vậy thì hà cớ gì cậu còn cố chấp níu giữ chứ?
Lời nói lúc trước hắn đã nói để cự tuyệt cậu, giờ lại được cậu dùng nó để cự tuyệt hắn
Cậu nhìn thấy hắn im lặng nên cậu biết cậu đã nói trúng tâm lý hắn, vì vậy trước khi hắn có thêm phản ứng nào thì cậu nên dứt khoát trước.
- Đã đến giờ rồi. Tôi xin phép đi trước - cậu chào hắn rồi nhanh chóng bước đi
Chằm chậm để hắn có thể hiểu và nhận ra cậu đang dần xa hắn, một lần nữa hắn lại chạy theo cậu và ra sức níu giữ.
- Marc - hắn chợt gọi tên người yêu đã mất của Taehyung làm cho cậu phải dừng bước lại – em mất năm năm để chấp nhận sự biến mất của anh ta. Vậy còn tôi... - giọng hắn như lạc đi khi cố kiềm nén điều gì đó – còn tôi thì sẽ là bao lâu?
Nhìn vào Taehyung là đôi mắt chứa đầy sự tuyệt vọng nhưng cũng có chút khẩn cầu như thể hắn hy vọng câu trả lời của cậu có thể cứu thoát hắn khỏi hố sâu không đáy này
- Một.... ngày!
Đôi tay hắn bất giác buông lõng khi nghe câu trả lời từ chính miệng cậu
Tiếng loa phát thanh thông báo yêu cầu hành khách của chuyến bay sắp cất cánh đi làm thủ tục khiến Taehyung nhận ra mình nên đi nhanh
Cậu quay đi để lại hắn, một bức tượng với ánh mắt vô hồn không hề có tiêu cự
Cứ thế hắn hòa mình vào âm thanh ồn ào của tiếng loa, tiếng người mà không nhận ra có một giọt nước mắt lặng thầm rơi trên má ai kia.

REDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ