Chapter 4: Đừng....
Hắn chợt dừng bước khi thấy bóng dáng cậu ở chỗ ghế chờ, hắn nghĩ cậu đến tìm hắn để cầu xin hắn về nhà nhưng hiện tại hắn không có tâm trạng và đặc biệt là không muốn nhìn thấy cậu
- Anh! - cậu đuổi theo khi thấy hắn đi ngang qua chỗ mình
- Chúng ta hôm nay có thể về nhà cùng nhau hay không? - cậu tha thiết đợi chờ cái gật đầu từ hắn
- Tôi còn có việc – hắn lạnh lùng đáp
- Vậy em có thể quá giang anh một đoạn hay không? - cậu cố gắng níu kéo
- Kim Taehuyng! Anh không thấy mình thật phiền phức hay sao? - hắn chán ghét nói
- Xin lỗi! - cậu buồn bã nói - Chỉ là đã lâu không gặp anh, em chỉ muốn ở gần anh chút thôi
Nếu là một người yêu bình thường thì câu nói ấy đã làm đối phương cảm động mà đáp ứng nhưng đối với hắn, cậu là một kẻ thủ đoạn lắm mưu mô thì trò trước mặt này thật rẻ tiền
- Thật ngại quá! Nhưng tôi lại chẳng muốn thấy anh- hắn nhếch mép cười khinh bỉ
- Em đáng ghét như thế sao? - giọng cậu run run đến lạ
- Anh nghĩ mình có điểm nào để người khác thích sao? - giả dối, mưu mô, đó là những gì hắn nhìn thấy ở cậu
- Anh... - giọng cậu nghẹn lại vì xúc động – có thể ghét em nhưng xin anh đừng rời bỏ em có được không? - cậu nhìn hắn bằng đôi mắt ngập nước
Phút chốc, đôi mắt ấy lại làm hắn lung lay, hắn không biết là do đôi mắt ấy có ma thuật hay do tâm tình hắn gần đây không tốt mà có thể mau chóng thay đổi như vậy
- Thưa cậu chủ - người tài xế lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người
- Có chuyện gì? - hắn lạnh lùng hỏi
- Xe đã đến thưa cậu - người tài xế cung kính đáp
- Tôi biết rồi – nói rồi hắn vội bước nhanh lên xe mặc cậu đứng đó nhìn theo.*****
Lại một đêm cậu thức trắng trong bóng tối, lặng lẽ ngồi trên sofa như một bức tượng vô hồn. Cậu không nhớ mình đã như vậy từ bao giờ chỉ là cậu đã quen với nó, quen với cảm giác mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào bóng đêm mà không biết mình đang tìm gì trong đó.
Hôm nay, sau khi có cuộc gặp gỡ với Park Jimin, cậu càng có quyết tâm muốn cùng hắn rời khỏi đây hơn
“Tôi không phiền khi thấy cậu bên cạnh Jungkook nhưng mong cậu hiểu người cuối cùng anh ấy chọn vẫn luôn là tôi”
Lời nói cùng sự tự tin của y khiến cậu lo sợ vì sự ràng buộc giữa cậu và hắn hoàn toàn mỏng manh khi tất cả chỉ được dựa vào sự đe dọa của cậu đối với hắn.
Cậu biết hắn không yêu cậu và chỉ muốn rời bỏ cậu càng nhanh càng tốt nên sự xuất hiện của một Park Jimin sẽ càng khiến cho việc hắn bỏ cậu càng diễn ra nhanh hơn
- Không được!
Cả người cậu bắt đầu run lên, cậu không thể để điều đó xảy ra và cậu sẽ không chấp nhận cho điều đó xảy ra*****
- Anh?
Hắn quay lại thì thấy cậu đang đứng nhìn hắn bên cạnh Jimin
- Taehuyng, chào cậu! – Jimin lên tiếng chào
- Anh! – Taehuyng rụt rè bước đến gần – Anh phải đi sao?
Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt trông mong đầy tội nghiệp
- Phải! Và giờ chúng tôi cần đi ngay - hắn lạnh lùng đáp
- Xin lỗi, nhưng hiện tại không được. Hẹn cậu lần sau chúng ta cùng dùng cơm nhé – Jimin tỏ ra có lỗi
Cậu nhìn vào cánh tay hắn bị y giữ lấy mà càng hoảng sợ
- Anh thật sự quay lại với anh ta sao? - giọng cậu run lên
- Hừ. Chúng ta đi thôi - hắn vội bước đi trước
- Anh... - cậu chạy đuổi theo nắm lấy tay hắn - đừng.... Xin anh đừng như vậy - cậu bắt đầu khóc lóc
- Em sẽ ngoan. Em hứa em sẽ ngoan mà - cậu nắm chặt lấy tay hắn như thể không cho hắn biến mất
- Buông ra - hắn lạnh lùng gạt tay cậu ra
- Không... - cậu cố nắm lấy tay hắn lần nữa
- Taehuyng, cậu mau buông anh ấy ra đi – Jimin đi đến cầm lấy tay cậu
- Không - cậu hét lớn đẩy y ngã ra ngoài
Hắn thấy vậy, tức giận đẩy ngã cậu và chạy đến đỡ Jimin
- Em không sao chứ? - hắn hỏi y
- Không, em không sao – y nhăn mày trả lời
- Không - cậu chạy đến cố tách hai người ra – Em không cho phép anh quan tâm anh ta - cậu lớn tiếng nói
- Anh bị điên à? - hắn mất hết bình tĩnh trước hành động kì lạ của cậu
- Không, em không muốn - cậu ôm chằm lấy hắn
- Tôi bảo buông ra - hắn ra sức đẩy cậu ra xa
“Bịch”
- Anh? - cậu nhìn hắn như thể không tin hắn sẽ đẩy mình ngã xuống đường
- Đi thôi! - hắn tức giận bỏ đi
Cậu nhìn hắn cùng y bước đi thì vội vàng ngồi dậy định đuổi theo nhưng bất ngờ có một vòng tay ngăn cản cậu lại
- Yoongi?
BẠN ĐANG ĐỌC
RED
FanfictionCâu truyện được lấy cảm hứng từ bộ tiểu thuyết ngôn tình Sẽ có thiên thần thay anh yêu em của Minh Hiểu Khuê và bộ truyện đam mỹ Mục Nhiên của tác giả Cô Quân Fanfic KookV/KookTae. Tra công × tiện thụ sau chuyển thành thâm tình công × ôn nhu thụ Ngư...