RED 17

2K 149 1
                                    

Chapter 17: Tỉnh lại

Jungkook tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong một không gian được bao phủ toàn một màu trắng, bên cạnh dù có mùi hoa hồng thoang thoảng nhưng vẫn không sao giấu được mùi thuốc sát trùng trong không khí
Hắn cựa quậy muốn ngồi dậy thì bị một lực ngăn cản
- Cậu đã tỉnh? – Hoseok lên tiếng hỏi khi thấy hắn có động tĩnh
- Giúp tôi - hắn nói
Hoseok nhẹ nhàng giúp hắn ngồi dậy khi phần vai hắn bị thươnng tổn gây khó khăn trong cử động
- Cẩn thận!
Hắn tựa người vào thành giường mà thở hỗn hển khi cơn đau ở vai khiến hắn như ngừng thở.
- Cậu muốn dùng nước chứ? – Hoseok hỏi hắn
- Ừm - hắn gật đầu đáp
Hoseok rót nước đưa cho hắn
- Cám ơn - hắn nhận lấy và bắt đầu uống
Sau khi uống xong, hắn lên tiếng hỏi
- Taehyung...
- Cậu ấy không sao – Hoseok như hiểu ý hắn mà trả lời - chỉ bị hoảng sợ một chút. Giờ người nhà cậu ấy đang chăm sóc cho cậu ấy – anh cho biết
- Ừ - hắn gật đầu tỏ ra hiểu
Rồi sau đó hắn không hỏi gì thêm mà chỉ im lặng ngồi đó.
Hắn nhớ, khi chiếc xe kia lao về phía cậu, một ý nghĩ đã xuất hiện trong đầu hắn
“Không được”
Hắn không biết không được chỗ nào chỉ là hắn không muốn cậu bị chút thương tổn nào
Vì vậy trong lúc bận suy nghĩ thì đôi chân hắn đã chạy nhanh ra chỗ của cậu
Phút giây khi đã nhận ra cậu được an toàn, hắn bỗng cảm thấy an tâm mà từ từ để cho bóng đêm che đi mắt mình.

*****

Taehyung trầm lặng ngồi nhìn ra cửa sổ, hôm nay cậu lại trong bộ dạng cô lập như mọi lần nhưng có khác đi chăng nữa chính là đôi mắt kia
Trên gương mặt xinh đẹp không có lấy biểu cảm nào là đôi mắt sáng trong như những vì tinh tú, không còn là đôi mắt vô hồn như đang lạc trôi ở nơi đâu của lúc trước
“Rầm”
Tiếng động lớn làm cậu phải chú ý
- Jeon Jungkook – Min Yoongi hét lớn tên hắn khi mà anh đang ra sức giữ lấy con người khỏe mạnh như một con gấu đang cuống cuồng tìm gặp Taehuyng
Taehyung quay lại nhìn và thấy Jungkook đang bị cả Jin và Yoongi giữ lấy
- Kim Taehyung. Tại sao lại không đến thăm tôi?
Hắn tức giận hỏi cậu khi đã hai tuần nay sau vụ tai nạn kia mà cậu chưa một lần đến thăm hay gọi một cuộc gọi quan tâm đến hắn
Cậu im lặng quan sát hắn với bộ dạng mà không ai có thể tin được hắn là giám đốc Jeon của Tập đoàn khách sạn King.
Giờ hắn trong thật thê thảm với bộ dạng quần áo xộc xệch, trán dán băng gạc và một bên vai phồng lên do đăng bột, vậy mà hắn vẫn có thể đi đến được đây hùng hồn đòi gặp cậu.
- Taehyung? Mau trả lời tôi - hắn như mất hết bình tĩnh khi thấy Taehyung im lặng mà không thèm trả lời mình
- Jin. Yoongi - cậu chợt lên tiếng – Có thể cho em ở riêng với Jeon Jungkook không?
Jin và Yoongi nhìn nhau giây lát rồi mới buông hắn ra và đồng ý đi ra ngoài để hai người lại với nhau
Sau khi hai người kia đi ra ngoài, Jungkook mới chỉnh lại trang phục trên người và bước đến gần cậu
- Jungkook, mời ngồi!
Hắn bỗng kinh ngạc khi giọng điệu của Taehyung lại trở nên lạnh lùng như vậy
Cậu ngồi xuống ghế và chờ hắn đi đến
Thấy cậu yên vị trên ghế với vẻ như đang chờ đợi, hắn mới nặng nề bước đến chỗ bàn trà và ngồi xuống
- Taetae! - hắn gọi cái tên thân mật mà hắn thường gọi cậu khi cả hai ở cùng nhau
- Jeon Jungkook, tôi đã nhớ ra tất cả - cậu nói
Hắn như không tin vào những gì mình nghe được
- Tuy chỉ mới hồi phục nhưng tôi vẫn có thể nhận thức được chuyện gì đang xảy ra - cậu cho hắn biết
- Vì vậy cậu không cần phải đóng kịch nữa
Hắn như chết lặng khi cậu cứ liên tục nói ra những điều hắn không muốn nghe
- Tôi rất cảm kích khi lúc đó cậu đã cứu tôi.
- Cảm ơn cậu, Jeon Jungkook
Hắn như một pho tượng mặc cho cậu muốn nói gì thì nói, còn hắn chỉ biết mở to mắt mà thu hết những điều cậu nói vào đầu.
- Đây - cậu lấy ra một vật màu đen đưa cho hắn – là những thứ tôi dùng để uy hiếp cậu. Giờ tôi trả chúng cho chủ nhân của nó - chiếc thẻ nhớ mà ngày xưa hắn ao ước có được giờ đang ở ngay trước mắt hắn nhưng hắn lại chẳng quan tâm đến.
Jungkook ngây ngốc nhìn một Taehyung xa lạ trước mắt, một con người cao quý nhưng đầy lạnh lùng và xa cách, một người mà hắn chưa từng biết đến.
Cậu ngồi đó nói chuyện với hắn mà như thể hai người chỉ là những người lạ mặt lần đầu gặp nhau chứ không phải đã có một mối quan hệ phức tạp như vậy.
Đầu óc hắn như đang lơ lửng trên mây mà không biết làm cách nào hắn có thể rời khỏi đó và làm thế nào hắn lại đang khóc mà không hiểu những giọt nước mắt ấy từ đâu xuất hiện.

REDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ