[Chap 4.2] A Piece Of Truth - Một Mảnh Sự Thật (P2)
Đôi mắt Jessica khẽ nheo lại trước tập hồ sơ cuối cùng mang nhãn "Im Yoona". Cả hai lần gặp gỡ trước đó, cô ấy đều để lại ấn tượng mạnh mẽ trong tiềm thức của cô nàng tóc vàng. Từ dáng vẻ đến tác phong đều vô cùng đặc biệt.
Thật không tưởng tượng nổi một cô gái mới chỉ hơn 20 tuôi lại có thể che giấu tâm tư của mình kĩ đến như vậy.
Với những người đi biển, điều đáng sợ nhất không phải là giông tố, gió bão mà là cảm giác lênh đênh vô phương hướng, là nỗi sợ hãi khi không thể định hướng được đâu là đất liền.
Cảm giác ấy cũng giống với Jessica kể từ lúc cô nhìn thẳng vào mắt Yoona. Tất cả những gì Jessica thấy chỉ là đại dương mênh mông ngăn cách cô với nội tâm cô gái trẻ tuổi kia. Cũng không thể phủ nhận rằng ở đó toát ra một lực hấp dẫn nhất định. Nếu có một nhà khoa học nào đủ chuyên môn để nghiên cứu thứ "tâm lực" này thì ắt hẳn ông ta sẽ nhận được 100 phần trăm số phiếu bầu cho giải nobel vật lý cũng như tâm lý. Chắc chắn là như vậy.
Thậm chí Jessica còn quên bẵng việc cám ơn và đền bù Yoona về chiếc xe. Nghĩ đến đây, Jessica chợt nhớ ra Yoona đã lưu lại số điện thoại cho cô ban sáng.
Tóm lấy cái điện thoại, cô nhập mật mã rồi nhanh chóng tìm đến số liên lạc vừa mới được thêm vào sáng nay.
-Xem nào !
Ngón tay trỏ của Jessica liên tục di chuyển trên màn hình cảm ứng. "Vần Y"...
Không có. "Cô ta lưu cả họ sao ?". Jessica nhẹ nhún vai rồi trở lại công việc tìm kiếm. K, J rồi cũng tới I...
Vẫn không có. Thật kì lạ. Rõ ràng Im Yoona đã lưu lại số liện lạc của cô ấy, vậy tại sao lại không có ?
Không phải, chắc chắn cô ấy đã nhập lại một con số trên bàn phím cảm ứng. Kiểm tra lại danh bạ để tìm một địa chỉ liên lạc mới được nhập vào sao? Điều này thật sự không khả thi với Jessica. Do đặc thù của công việc nên cô luôn phải lưu lại số của rất nhiều bên có liên quan trong mỗi nhiệm vụ để tiện cho việc điều tra, xét hỏi. Và thói quen của cô nàng tóc vàng là cô ấy không bao giờ xóa chúng đi mỗi khi kết thúc công việc. Vậy nên hiện giờ trong đó có rất nhiều cái tên mà chắc chắc Jessica không nhớ chút nào về chủ nhân của chúng.
"Quỷ tha ma bắt Smart Phone bộ nhớ rộng !!!"
Nếu là chiếc điện thoại cũ kĩ ngày trước, loại mà giới hạn về số lượng tệp được lưu trong danh bạ thì có lẽ Jessica đã học được thói quen sàng lọc những con số thừa thãi.
Hoàn thành công việc rủa xả sự tiên tiến của công nghệ, Jessica do dự một chút rồi khẽ nhắm mắt, hít đầy khí Oxi vào buồng phổi của mình. Cô sinh ra với IQ 200, không phải là để sử dụng vào những lúc như thế này ư ?!
Đặt bản thân vào trạng thái tập trung tối đa, cô gái tóc vàng bắt đầu dựng lại từng chút một khung cảnh ban sáng trong não bộ của mình. Tất cả như một thước phim tua lại vậy, còn Jessica chính là vị đạo diễn chịu trách nhiệm sắp xếp những hình ảnh. Tâm lý kịch hay màn ảnh hồi ức… người ta vẫn hay gọi phương pháp này là như vậy.
Về bản chất thì mọi thông tin ta tiếp nhật đều được não vô thức lưu lại. Cũng như một giá sách, mỗi ngày ta thêm vào đó vô vàn quyển mới, khiến cho những quyển sách cũ ngày một bị đẩy sâu vào phía sau.
Bản thân Jessica cũng không hiểu tại sao nhưng đã từ lâu, cô nhận ra mình có khả năng sắp xếp lại và tìm thấy thứ mình cần, mọi lúc…
Trở lại với hồi ức về khung cảnh ban sáng…
Con hẻm nhỏ...
Tiệm hàng hóa...
Những con người xung quanh...
Hình ảnh dần trở nên rõ nét. Ống kính máy quay của tiềm thức lia nhanh một lượt trước khi dừng lại ở Im Yoona, khi mà cô ấy vẫn đội chiếc mũ bảo hiểm trên đầu.
"Không phải ở đó !!!" Jessica tự nhủ rồi điều chỉnh "tiêu cự" sao cho hình ảnh tập trung vào bàn tay đang cầm điện thoại của Yoona, chính xác hơn là những chuyển động của các ngón tay đồng thời mô phỏng chúng trên chính bàn tay của mình.
Không mất quá nhiều thời gian để dãy số cần tìm hiển thị trên màn hình, nhưng Jessica lại tốn một khoảng kha khá ngẩn người trước cái tên hiện lên…
Jung Hana ?!
Từ bao giờ mà một biệt danh lại không vui nhộn chút nào, thậm chí còn có cả họ đàng hoàng.
“Nah, tất nhiên đó là một cái tên !”
Im Yoona và Jung Hana. Chẳng có một chút mối tương quan nào giữa hai cái tên này. Cũng phải thôi, nếu cô là một đặc vụ bí mật chẳng đời nào cô sẽ đưa cho một người lạ mặt cả họ cả tên cũng như số điện thoại. Vậy nhưng không hiểu sao cái tên Jung Hana lại gợi cho cô không ít cảm giác thân quen. Giống như trong quá khứ cô đã vài lần nghe đến nó nhưng nhất thời lại không thể nhớ ra.
Có lẽ không phải lúc nào kệ sách bộ nhớ của cô cũng ngăn nắp.
Đặt chiếc điện thoại qua một bên, Jessica trở về với bản tư liệu trên bàn. Từ bao giờ cô lại khiến não bộ trở nên quá bận rộn về một người như vậy…