Bốn dấu niêm phong lần lượt được xé bỏ.
Từng con chữ ghép nối lại với nhau, không gian quá khứ theo đó dần trở nên rõ nét...
Seo JooHyun
Seo JooHyun sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Bố là nhiếp ảnh gia còn mẹ là họa sĩ.
Từ nhỏ, cô bé đã nuôi dưỡng niềm đam mê hội họa, ước mơ lớn nhất của Seo Hyun là trở thành một họa sĩ nổi tiếng giống như mẹ.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba loại xuất sắc, Seo Hyun vào đại học Hàn Quốc chuyên ngành hội họa, tiến những bước đầu trên con đường biến ước mơ thành hiện thực.
Năm thứ nhất đại học, mẹ Seo Hyun công bố bức họa “Vị vua bóng đêm” gây ra nhiều tranh cãi trong dư luận. Bức tranh được vẽ bởi những gam màu tối, khắc họa hình ảnh một đức vua của vương quốc bóng đêm, vây quanh bởi vô vàn thuộc hạ - những tử thần.
Khi được hỏi về cảm hứng sáng tác, bà đã nói rằng bức tranh bắt nguồn từ cái chết của người em gái ruột – mẹ Kwon Yuri.
Vài ngày sau, ngôi nhà của hai vợ chồng nhà Seo đột ngột bốc cháy vào giữa đêm, bố mẹ Seo Hyun đều thiệt hại sau vụ hỏa hoạn. Chỉ một mình cô gái trẻ may mắn sống sót do đang ở nhà ông bà ngoại.
Sau buổi tổi định mệnh ấy, Seo Hyun mắc chứng trầm cảm, tự giam mình trong phòng suốt nhiều tháng trời…
Cuối cùng vào năm 2007, cô đã vượt qua được những mặc cảm trong tâm trí. Thôi học chuyên ngành mỹ thuật, từ bỏ ước mơ của mình, Seo Hyun tham gia vào ngành “Tội phạm học” đồng thời nộp đơn xin gia nhập tổ chức, quyết tìm ra sự thật về vụ án mạng đã khiến bố mẹ cô .
Hoàn thành khóa huấn luyện và chương trình học chỉ sau hai năm ngắn ngủi, Seo Hyun bắt đầu công việc của một đặc vụ chính thức ở tổ đặc nhiệm số 11
Kể từ đó, những lời đồn đại về một “sát thủ mang lốt thiên thần” bắt đầu được lan truyền…
Mùa đông năm 2009…
-Chạy đâu?
Sohee – nữ nhân cầm đầu băng nhóm WG giật mình khi nghe thấy tiếng nói lạ. Vụ giao dịch hàng cấm của ả đã bị chặn đứng. Những người còn lại đều đang giao tranh rất quyết liệt bên ngoài, tạo khoảng trống để ả tháo chạy. Cứ nghĩ sẽ yên ổn rời khỏi đây nhưng xem ra mọi thứ không dễ dàng như ả mong muốn.
Yên ắng…
Sohee đảo mắt quan sát xung quanh một lượt. Vậy là chỉ có một người, không có dấu hiệu mai phục. Xem ra muốn tẩu thoát thì chỉ còn cách vượt qua cô gái đang ẩn nấp kia.
-Ra đi ! – Sohee hét lớn, thủ thế chờ đợi.
Không như dự kiến của ả, Seo Hyun đường đường chính chính xuất hiện, thảy vũ khí sang một bên. Hành động này còn làm Sohee ngạc nhiên hơn nữa. Ả không tin vào mắt mình là ở thế kỉ 21 vẫn còn những người dẹp bỏ hẳn lợi thế sang một bên vì thứ gọi là công bằng – một khái niệm đã chết từ rất lâu với những người như ả.