-Đáng sợ.
-……
-Nếu cô ấy tự kiểm soát được thì sẽ rất đáng ngại. Có thể còn vượt qua cả tôi và cô nữa.
-…..
-Tự kiểm chứng sao ? Không tệ… - cô gái mắt nai khẽ nheo mắt – Nhiệm vụ mới, tôi sẽ báo cho cô sau.
-…
Ở một nơi cách đó rất xa, cô gái tóc trắng lập tức cảm nhận được trái tim mình đang đập loạn nhịp ngay sau cuộc điện thoại vừa rồi.
Rõ ràng là cô đang rất phấn khích trước cuộc gặp mặt sắp tới. Đối đầu với Jessica lần thứ hai. Lần này cô không phải tốn công cắt điện toàn khu như trước nữa, một bộ trang phục đủ kín đáo để che đi gương mặt là đủ.
Cô lắc lọ thuốc nhỏ trong lòng bàn tay. Tác dụng phụ nó đem lại không hề nhỏ nhưng Jessica Jung thì rất đáng để đánh đổi…
***
-Đi thôi ! – Tiffany kéo tay Jessica, hớn hở chạy dọc hành lang bệnh viện.
-Arggg, tôi tự đi được mà ~ - Cô nàng tóc vàng mệt mỏi càu nhàu.
-Ai bảo cô cứ nằm ườn trên giường làm gì.
Jessica không đáp lại, chỉ biết lẳng lặng để người kia dắt đi. Quả thực cô cũng không còn nhiều sức để tự mình bước nữa, cộng với cơn chóng mặt vẫn đang chờ đợi thời cơ xuất hiện nên Jessica đành ngoan ngoãn theo Tiffany.
Kể từ sau khi tìm lại được xuất sứ của cái tên “Jung Hana”, Jessica dường như đã chìm vào một cơn mê sảng khiến cô hoàn toàn không nhớ chút nào về những sự kiện xảy ra sau đó. Khi tỉnh dậy vào sáng nay, những gì còn đọng lại trong kí ức của cô chỉ là hình ảnh xưa cũ về thân xác đầy máu được quấn trong lớp vải trắng của em gái cô. Câu trả lời gia đình họ Jung nhận được chỉ là Soo Jung đã chết trong khi làm nhiệm vụ. Còn tác nhân giết SooJung cũng như làm biến dạng hoàn toàn xác của cô bé thì bị giữ kín hoàn toàn.
Lý do mà cô bé Jessica ngày đó một mực chống đối cha mình để gia nhập ngành này cũng là vì đứa em gái mà cô hết mực thương yêu. Đã nhiều năm qua cô không ngừng dò hỏi nhưng vẫn chưa thu được kết quả gì khả quan về “nhiệm vụ đặc biệt” năm ấy, và Im Yoona – hay Jung Hana bằng một cách nào đó lại tình cờ xuất hiện rồi để lại đầu mối để cô bám theo.
Tiffany ngoái lại, nhăn mặt khi thấy người đằng sau đang không ngừng tự đập vào đâu mình, miệng lẩm bẩm “chết tiệt, lẽ ra mình phải nhận ra sớm hơn”. Cô dừng lại, nắm chặt lấy bàn tay thon gọn kia trước khi nó tiếp tục làm đau chủ nhân của mình
-Hey hey ! Calm down. Tôi không biết có chuyện gì xảy ra giữa cô và cô gái tên Yoona kia nhưng rồi cô sẽ gặp cô ta trong ít giờ nữa thôi. Vậy nên hãy giữ cho bản thân cô lành lặn tới lúc đó.
-Nhưng…
Tiffany nhanh chóng đặt ngón tay lên miệng Jessica, ngăn những lời tiếp theo cất lên khỏi đôi môi xinh đẹp ấy. Cô tặng cho Jessica một nụ cười thật tươi, trước khi tiếp tục kéo cô ấy đi.
Từng ấy là đủ để một cái đầu đang rối bù nhanh chóng được làm nguội, nhẹ nhàng trở lại.
-Tiffany này. – Jessica cất giọng gọi, dự định sẽ cảm ơn người kia nhưng lời lẽ của cô nhanh chóng biến mất khi Tiffany tươi cười quay lại.