Chương 1

32 0 0
                                    

 Thành phố D, viện người điên.

 Lâm Du bị đưa vào đây đã tròn năm năm tính tới ngày hôm nay. Từ sáng thức dậy cô đã mỏi mắt mong chờ. Chờ Chu Tuyền, bởi cô biết hôm nay hắn sẽ đến.

 Vì năm nào cũng thế, cứ vào hôm nay là hắn sẽ tới. Mục đích không phải để thăm cô mà là đến ép cô nói ra mật mã của tủ sắt. Hắn thật sự trong thâm tâm muốn vắt kiệt mọi lợi ích từ cô mà.

 Nên từ năm năm trước, hết mọi chân tướng đều phơi bày ra trước mắt. Sau sự việc ấy, cô bị đưa đến nhà thương điên mà không có bị xe đụng hay bị ép uống thuốc ngủ một ngủ không tỉnh lại. Không biết là cô nên cảm thấy may mắn hay xui xẻo nữa đây.

 Ngày mùng 7 tháng 7, là ngày cô và Chu Tuyền hắn kết hôn. Cô nhớ kỹ và Chu Tuyền cũng chưa quên. Hắn biết cô yêu hắn cho nên mới chọn ngày hôm nay đến cạy miệng cô để lấy mật mã.

 Nhưng mà Chu Tuyền phải thất vọng là cho dù đã năm năm nhưng không hề thu được kết quả.

 Yên lặng nhìn nơi trông như địa ngục trần giang này, khóe miệng Lâm Du nâng lên như có như không không độ ấm.

 Chu Tuyền cho rằn cô còn với hắn cái loại tình yêu rẻ tiền, nhưng hắn nào biết rằng ngay từ lúc cô bắt gặp hắn cùng Lâm Nhất Thiến lăn lộn trên giường tình nồng mật ý thì cô đối với hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng.

 Lâm Nhất Thiến không phải là em ruột của cô mà là em họ. Chỉ là từ nhỏ đến lớn mọi người đều nhất nhất gọi cô và Nhất Thiến là chị em ruột. Không sai, cô bị lừa. Bị chính những người thân lừa, bị ông nội thân yêu lừa, bị ba cùng mẹ mà cô tự cho là vậy lừa.

 Nhưng cái bất đồng chính là ông nội lừa cô vì hy vọng cho cô có một gia đình hoàn chỉnh và một tuổi thơ hạnh phúc. Còn cái gọi là "ba" "mẹ" lừa cô vì nghĩ đến quyền thừa kế gia sản cùng cổ phần công ty.

 Ông nội cô Lâm An Yến , là người sáng lập và là tổng tài lúc ấy của xí nghiệp Bác Dương. Lâm An Yến tay trắng lập nghiệp sau nhiều năm thì được xí nghiệp Bác Dương danh tiếng. Sau đó ông dự định giao xí nghiệp cho con trai lớn là Lâm Hồng Hiên.

 Ông cho là mình có thể lui khỏi vị trí tổng tài mà về phía sau màn an hưởng tuổi già. Nhưng ai ngờ rằng chỉ mới ngắn ngủi hai năm ông trời đã giáng tai họa đến nhà ông, gia đình nhỏ ba người Lâm Hồng Hiên ba người gặp tai nạn xe cộ. Chỉ có cháu gái nhỏ mới sinh Lâm Du là sống sót, Lâm Hồng Hiên cùng vợ là Tôn Tinh Vi thì thiệt mạng.

 Trong một đêm người đầu bạch tiễn kẻ đầu xanh, Lâm An Yến đau lòng không thể nào đo đếm được, ông muốn buông xuôi. Nhưng mà, xí nghiệp Bác Dương lại nhắc nhở ông không thể nào buông bỏ được và cháu gái nhỏ Lâm Du đang còn chờ ông nuôi dưỡng thành người.

 Khoảng thời gian đó là thời kỳ tâm tối nhất trong cuộc đời của ông. Buổi sáng phải gắng nỗi mất người thân mà xử lý sự vụ ở công ty. Buổi tối lại gắng gượng mặt mày vui vẻ dỗ dành cháu gái nhỏ thôi khóc mà chìm vào giấc ngủ.

 Càng làm cho Lâm An Yến lo lắng là Lâm Du còn nhỏ, cuộc sống còn dài liệu cô có thể chống đỡ được nỗi đau này, nên đối mặt thế nào với hiện thực này?

Trọng sinh, lấy lão công là người thực vậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ