"Lâm Du ở đâu?" Đối mặt với khuôn mặt đầy ủy khuất của Lâm Nhất Thiến, Chu Tuyền mặt khó coi như ăn phải phân vậy, khó coi dị thường. (Ta hk có xuyên tạc văn phong nha ^^''' tại đoạn ấy nó nói thế thật)
Lâm Nhất Thiến chẳng trả lời mà chỉ khóc. "Ô ô ô..."
"Lâm Du rốt cuộc là ở đâu?" Nắm chặt bả vai Lâm Nhất Thiến, Chu Tuyền lúc này hận muốn giết người. Hắn thật vất vả mới đi được một bước này, mắt thấy sắp đem Chu Lăng đá khỏi vị trí thừa kế nhưng bây giờ một bước này lại làm hắn thua thiệt? (chém đấy, khúc này ta chả hiểu bà dịch kia nói dì luôn)
"Đủ rồi! Bây giờ mọi chuyện đã như vậy ngươi đem Nhất Thiến giết cũng chẳng thể nào mang Lâm Dù đổi lại thành vợ người!" Trơ mắt nhìn con gái bị khi dễ, Tôn Uyển Đình sốt ruột kéo Chú Tuyền đang nổi giận đùng đùng ra khỏi người con gái mình. "Người nói! Nhất Thiến so với Lâm Du thì nó kém cái gì? Sao ngươi cứ phải Lâm Dù mới nhận?"
"A!" Lâm gia đây là muốn vừa ăn cướp vừa la làng với hắn, gạo nấu thành cơm buộc hắn vào khuôn khổ? Chu Tuyền trầm mặt xuống, giọng nói đầy mỉa mai: "Lâm Du nắm trong tay 30% cổ phần của Bác Dương, còn có ông nội cô ta để lại cho cô ta thật nhiều gia sản khác, Lâm Nhất Thiến đây có không?"
Lâm Nhất Thiến ngưng bật tiếng khóc, sắc mặt Tôn Uyển Đình trong phút chốc trở nên khó chịu. Chu Tuyền nói đúng sự thật, bọn họ không thể nào phản bác cũng không thể biện giải được.
"30% cổ phần? Chẳng lẽ có baba ruột thịt là tổng tài Bác Dương, Lâm Nhất Thiến sẽ thua thiệt?" Lâm Hồng Tín bỗng nhiên mở miệng cứu vãn cục diện trước mắt.
"Không sai! Lâm Nhất Thiến là con gái ruột thịt của hai người chúng ta, là Bác Dương người thừa kế đường đường chính chính! Ngươi đã cưới Nhất Thiến thì đây đồng nghĩa với việc thùa kế được Bác Dương! Chờ đến khi ngươi ngồi lên vị trí tổng tài của Bác Dương ngươi còn bận tâm đến kia cổ phần của Lâm Du?" Không nghĩ đến Lâm Hồng Tín lại tiết lộ thân thế của Lâm Du, bất quá trước mắt chỉ có thể làm thế, Tôn Uyển Đình cũng nghĩ không được cái biện pháp nào tốt hơn.
"Con gái ruột? Chẳng lẽ Lâm Du không phải con cháu Lâm gia?" Chu Tuyền một bộ không dám tin lời của Lâm Hồng Tín cùng Tôn Uyển Đình. Ai chẳng biết, Lâm An Yến trước khi chết thương yêu nhất chính là Lâm Du, sau khi chết lại để lại cho cô một gia sản kết xù làm đồ cưới?
"Con bé là con cháu Lâm gia, nhưng không phải con gái của Lâm Hồng Tín ta." Bên trong bất hòa Lâm Hồng Tín không nhắc đến nhiều, chẳng qua là trong lòng lại có dự tính mà nhìn Chu Tuyền. "So với người chết lưu lại cổ phần, người sống mới quan trọng hơn không phải sao?"
"Đây là ông đang lấy thân phận tổng tài của Bác Dương để hứa với tôi?" Giọng Chu Tuyền rất thâm trầm hòa vào đôi con ngươi đen láy không thấy đáy tạo nên cảm giác rất dọa người. Nếu như Lâm Hồng Tín dám đùa hắn, hắn nhất định không hội mà bỏ qua.
"Nhất Thiến đã là vợ ngươi, Lâm Du ở đâu hẳn ngươi cũng có thể đoán được. Ngươi cảm thấy ta có lý do gì lừa ngươi?" Chu Tuyền là con riêng cái thân phận, Lâm Hồng Tín đã sớm biết. Nếu không phải như vậy sao hắn có thể để mặc cho Lâm Du gả cho Chu gia nhị thiếu gia? Vốn là Chu Tuyền không phải là lựa chọn duy nhất nhưng so với đem Lâm Nhất Thiến gả qua Hứa gia chịu hành hạ thì hắn không thể không lùi lại mà cầu việc khác ra đến nước cờ này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh, lấy lão công là người thực vật
Ficción GeneralBộ này mị chỉ edit. Ai lấy thì nói rõ nơi lấy là được.