Lâm Du lúc xuống đại sảnh, ba người Lâm Hồng Tín, Tôn Uyển Đình và Lâm Nhất Thiến đều có mặt.
Nhìn đến bộ váy đen tuyền của Lâm Du, ba người có chút sửng sốt, mấy hôm nay họ cảm nhận được sự thay đổi từ cô nhưng lại không thể nào nói ra được cô khác biệt hay thay đổi ở chỗ nào.
Người thoát khỏi thất thần đầu tiên là Tôn Uyển Đình, bà tươi cười đi đến hướng cô, khuôn mặt tràn ngập cưng chiều :"Con bé này, bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn ngủ nướng cả nhà đang đợi con cùng xuống ăn sáng đây này"
Lâm Du không có trả lời ngay mà nhìn chầm chầm vào Tôn Uyển Đình hồi lâu mới "Ừ" một tiếng.
Bị Lâm Du trừng một lúc làm Tôn Uyển Đình lời đến bên miệng lại không có cánh nói ra. Không sao, ăn sáng xong lại nói.
Hôm nay buổi ăn có lẽ là buổi ăn không thể nào ngon nổi đối với một nhà Lâm Hồng Tín. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, Lâm Du nếu động một chút sẽ lộ ra ánh mắt nhìn bọn họ làm cho họ sợ hãi, còn khi nhìn thẳng vào lại làm họ đứng ngồi không yên, cả người không thoải mái.
Ăn xong bửa cơm, Lâm Hồng Tín không có vội vã đi làm, Tôn Uyển Đình cũng không có nối gót đi ra ngoài làm đẹp mà một trái một phải ngồi bên người Lâm Du. Mà Lâm Nhất Thiến thì không dự báo trước mà quỳ xuống trước mặt cô.
"Chị, em cầu xin chị! Chị mau cứu em! Nếu như chị không cứu em, em sẽ chết mất!" Gắt gao ôm lấy đùi Lâm Du, Lâm Nhất Thiến khóc đến hoa lên đái vũ.
"Tiểu Du, con là chị của Nhất Thiến, con mau cứu Nhất Thiến đi! Lần này mẹ cũng vang cầu con!" Tôn Uyển Đình thì nắm chặt tay Lâm Du, trên mặt là ai oán hòa thêm nước mắt muốn thảm bao nhiêu có bấy nhiêu.
"Tiểu Du, chuyện này, vốn không có liên quan đến con, baba cũng biết không nên mặt dày mà yêu cầu chuyện này với con. Nhưng con dù sao cũng là một phần tử trong ngôi nhà này, baba hy vọng con đến thời điểm có thể lúc em con khó khăn mà giúp đỡ nó, không muốn hai chị em trở mặt..." Lâm Hồng Tín vừa nói ra liền mù quáng, than thở nhìn Lâm Du.
"Hai người muốn con cứu Nhất Thiến?" Nhìn Lâm Nhất Thiến quỳ trước mặt cô phối hợp ăn ý cùng Lâm Hồng Tín và Tôn Uyển Đình diễn trò, giọng nói lạnh nhạt của Lâm Du cất lên, quả quyết cùng vắng lặng.
"Tiểu Du con yên tâm! Người gây ra tai nạn xe cho Hứa Mạch là Nhất Thiến không phải con, nếu con thay thế Nhất Thiến gã qua đó thì Hứa gia sẽ không làm khó được." Tôn Uyển Đình vội vàng lên tiếng.
So với bảy năm trước giống nhau y đúc từng câu chữ. Lâm Du quay đầu nhìn vào Tôn Uyển Đình rồi cất giọng hỏi :"Thật không?"
"Thật thật! Mẹ bảo đảm với con, mẹ có bao giờ lừa con chưa? Con là con gái ruột thịt của mẹ là chị của Nhất Thiến nha!" Tiếp đó không cho Lâm Du cơ hội cự tuyệt, Tôn Uyển Đình nói xong thì nhìn sang con gái mà hô lên :"Còn không mau cám ơn chị con đã giúp con!"
"Chị, cám ơn chị! Thật cám ơn chị! Cả đời này Lâm Nhất Thiến em sẽ không quên ơn chị dù làm trâu làm ngựa cũng nguyện vì chị mà làm!" Lâm Nhất Thiến vui mừng đứng dậy ôm lấy Lâm Du rồi bật cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh, lấy lão công là người thực vật
General FictionBộ này mị chỉ edit. Ai lấy thì nói rõ nơi lấy là được.