Lâm Du bị đưa đến một địa phương kỳ lạ. Nâng tay phải lên lúc này Lâm Du phát hiện trong lòng bàn tay nhiều hơn một vật, đó là một mảnh bán nguyệt của mặt trăng. Sắc mặt có chút phức tạp, có chút luống cuống nhưng càng nhiều hơn đó là mờ mịt.
Nơi đây chẳng có gì cả ngoài một vùng có cái ao nhỏ do cát đá xây thành. Ở giữa ao có một khối đá màu trắng nhô lên, đỉnh đá chảy từng giọt mà rơi vào trong ao. Cái ao không lớn, bên trong cũng đã vung đầy nước. Bị nhốt thật lâu ở đây Lâm Du thật sự thấy mình khát nước sắp khô cổ rồi, cuối cùng không chịu được đành phải uống nước trong ao kia.
Dòng nước xuống bụng, mát lạnh ngọt ngào thấm vào ruột gan. Nhưng không đợi cô uống ngụm thứ hai thì trước mắt đã tối sầm, cô lâm vào giấc ngủ say.
"Mẹ, mau cứu con! Con không muốn gả cho Hứa Mạch! Hứa gia bên kia sẽ không bỏ qua mà giết con mất!" Mơ mơ màng màng Lâm Du nghe được thanh âm chói tai mà Lâm Nhất Thiến phát ra.
Hứa Mạch? Hứa gia? Trong đầu ý thức thoáng qua Lâm Du mở mắt. Tiếng thét chói tai nhanh chóng biến mất, đập vào mắt cô là trần nhà quen thuộc.
Không phải là nhà thương điên trần nhà năm năm vây khốn cô mà đây là trần nhà của Lâm gia ở căn phòng của cô. Một trận nghi ngờ xuất hiện, chuyện đầu tiên mà Lâm Du làm là nhìn tay phải của mình. Kỳ quái là trăng lưỡi liềm vẫn còn nằm yên trong tay cô.
Là ảo giác? Lâm Du nhắm mắt lại, lặng lẽ chờ đợi.
"Nhất Thiến! Còn nói còn chọc ai không chọc lại chọc đến Hứa Mạch? Hứa Mạch là ai? Hứa gia là địa vị gì? Còn sao mắt không mở cho to ra mà phải chọc vào đường chết? Bây giờ chuyện như vậy, còn nói đi, làm sao ba mẹ giúp được con đây?" Nói chuyện là Tôn Uyển Đình, giọng nói mang theo đau đớn nhưng cũng xem lẫn thật nhiều bất đắc dĩ cùng nóng nảy.
Lại mở mắt thêm lần nữa, trăng lưỡi liềm vẫn nằm yên trong tay như cũ mà không hề biến mất. Nhưng làm cho Lâm Du kinh ngạc là cô vừa nghe được cái gì cơ?
Là giọng nói của Tôn Uyển Đình? Nhưng cô tại sao lại không nghe được nữa? Không xác thực được cô lắc đầu một cái tiếp theo rồi lần nữa nhắm chặt hai mắt.
"Con rất yêu Hứa Mạch! Ai ngờ được hắn lại không hề cho con một ánh mắt? Con... con... biết lỗi rồi..." Lâm Nhất Thiến rốt cục không nhịn được mà cất tiếng khóc. Làm sao bây giờ? Cô hai Hứa Mạch xảy ra tai nạn xe cộ mà trở thành người thực vật, Hứa gia khẳng định sẽ hành hạ cô đến chết
"Con là cương quyết không gã cho Hứa Mạch? Con có biết hay không, vì con gây ra họa mà Hứa gia đã gây áp lực liên xí nghiệp Bác Dương? Hiện tại Bác Dương nói sụp đổ là sụp đổ ngay!" Lâm Hồng Tín mặt tối đi mà rống to tiếng.
"Không lấy chồng! Hắn đã biến thành người thực vật , con gã qua bên ấy làm gì? Thủ tiết với hắn cả đời?" Người Lâm Nhất Thiến yêu là Hứa Mạch trước kia chứ không phải là Hứa Mạch nằm một chỗ như hiện tại.
Nghe đến đó, Lâm Du chưa từ bỏ ý định mà mở mắt ra. Giống như lần trước, thanh âm chợt biến mất tựa như là cô nghe lầm.( ta chém á nha :') thực ra đoạn này là vậy nè : 'Với trước như thế, thanh âm lại lần nữa biến mất, giống như hết thảy đều là của nàng huyễn thính.' Nó vậy á... khổ!!!)
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh, lấy lão công là người thực vật
General FictionBộ này mị chỉ edit. Ai lấy thì nói rõ nơi lấy là được.