Chương 4

8 1 0
                                    

 Đáp lại Lâm Du là sự im lặng của căn phòng.

 Lâm Du cũng chẳng hy vọng Hứa Mạch có thể đáp lại mình, cẩn thận đảo mắt quanh căn phòng một vòng, đem rương hành lý để ở một bên, xoay người đi phòng vệ sinh.

 "Chuyện gì xảy ra? Cô ta chẳng phải Lâm Nhất Thiến?" Trong lúc Lâm Du không hay biết tại một căn phòng khác có một đám người đang theo dõi cô, người một nhà Hứa gia đã chuẩn bị trận địa sẵn sàng đón địch, ánh mắt sáng quắc trừng màn ảnh nhỏ đáng thương trước mặt.

 "Mặc dù nhìn rất giống, nhưng cô ấy đúng là Lâm Du, chị của Lâm Nhất Thiến, hôm nay đáng lí ra phải gả vào Hứa gia Lâm đại tiểu thư." Hứa Hoán, em họ của Hứa Mạch là con một của em trai cha Hứa Mạch. Thật trùng hợp khi học chung với Lâm Du ở một trường đại học, là học đệ cùng ngàng với Lâm Du.

 Bảy năm trước hay nói đúng hơn là tại thời điểm hiện tại Lâm Du học năm 3 của ngành quản lý công thương ( mấy em lên GG cho nhanh ạ). Được các học sinh trong trường phong là Đại tá hoa, nổi danh là băng sơn mỹ nhân.

 Hứa Hoán nhận ra Lâm Du không phải chỉ vì danh tiếng của cô ở trường đại học mà còn vì hảo huynh đệ của hắn đối với Lâm mỹ nhân đây tình hữu độc chung a.

 Bất quá bây giờ thấy Lâm Du xuất hiện ở Hứa gia, Hứa Hoán chẳng có nửa điểm hân hoan hay cao hứng. Ngược lại, hắn lập tức đoán ra được chuyện gì đang xảy ra, khẽ cắn răng: "Dường như chúng ta bị lừa rồi a!"

 Sắc mặt của mọi người ở đây bắt đầu trầm xuống, muốn đứng lên tìm Lâm gia tính sổ lại nhìn thấy thân ảnh của Lâm Du lần nữa xuất hiện tại màn ảnh nhỏ.

 Bưng một chậu nước ấm đi ra từ phòng vệ sinh, Lâm Du lấy khăn thấm ướt, cẩn thận lau mặt và tay cho Hứa Mạch: "Mặc dù biết rằng bình thường sẽ có người chuyên môn chăm sóc cho ngươi, nhưng từ nay về sau, Hứa đại thiếu gia cậu có đồng ý giao nhiệm vụ này cho Lâm Du ta không?"

 Thanh âm của Lâm Du rất nhỏ, cho nên Hứa Hoán không thể không vặn volum lớn lên để những người có mặt tại đây nghe thấy.

 Nhưng khi nghe xong lời Lâm Du nói, nhân gia không khỏi hiện lên ngạc nhiên cùng bất khả tư nghị. Nếu như không phải Hứa gia họ điều tra không sai thì bây giờ sẽ không tránh được hoài nghi rằng người hạ dược cho Hứa Mạch là Lâm Du đây chứ không phải là Lâm Nhất Thiến kia.

 "Thật ra thì hôm nhay ta vốn gả cho một người đàn ông khác. Nhưng bọn họ lại khóc quỳ cầu ta đến thay thế thủ phạm mà gả vào Hứa gia. Mà ta, lại thật sự đáp ứng. Không phải rất buồn cười đi?" Lâm Du tự giễu cười cười nhưng ngay sau đó lại khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt: "Nhưng mà ta sẽ không hối hận khi đặt chân vào Hứa gia đây! Dù sao ít nhất ngươi sẽ không hại ta có đúng hay không?"

 Nghe tường tận Lâm Du lầm bầm lầu bầu, mọi người Hứa gia không ai lên tiếng như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm màn ảnh chốc lát rồi đồng loạt nhìn về Hứa gia gia.

 Hứa Chấn Thiên, Hứa gia gia chủ, người mang theo sắc thái truyền kỳ của anh hùng. Đưa ra lệnh chèn ép xí nghiệp Bác Dương, là hắn. Cường ngạnh yêu cầu Lâm Nhất Thiến  gả tới Hứa gia chiếu cố Hứa Mạch, cũng là hắn. Bất quá, này gả sai lầm kia gả. Hắn muốn Lâm Nhất Thiến vì hành động của mình mà trả giá.

Trọng sinh, lấy lão công là người thực vậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ