Thay đổi biện pháp.

72 1 0
                                    


Hôm nay, trong lúc tới nhà Hoàng Quân, Lệ Dương đã ngủ gật mấy lần trên taxi. Cả đêm qua cô mất ngủ vì phải cùng Hồng Liên bàn cách đối phó với vị Trưởng phòng mới được tuyển dụng vào bộ phận pháp chế trong công ty của Hồng Liên - người đó không ai khác chính là Trần Vũ Hải. 

Hồng Liên khi biết được tin đó đã oán thán ngút trời. Cô bôn ba khắp chân trời góc bể, rốt cuộc cũng không thoát khỏi nanh vuốt của Trần Vũ Hải. Cùng ngồi trong một phòng làm việc, hít thở chung một bầu không khí với anh ta đã khiến Hồng Liên cảm thấy bức bối khó chịu. Huống hồ hắn còn là cấp trên của cô. Bị kẻ thù của mình chỉ tay năm ngón bắt làm hết cái này cái kia mà không thể kháng cự lại, đối với Hồng Liên mà nói không khác gì cực hình. 

Còn đối với Lệ Dương, cô lại cảm thấy cuộc sống của người bạn này từ nay chắc chắn sẽ có thêm nhiều điều thú vị. 

Vì thế mà lúc ngồi trên xe, Lệ Dương thi thoảng lại tủm tỉm cười, làm anh tài xế không khỏi có chút bất an. 

Thấy cửa phòng Hoàng Quân khép hờ, Lệ Dương sợ anh ta đang ngủ nên chỉ đẩy nhẹ chứ không gõ. Lúc vào trong phòng mới biết anh ta không ngủ mà đang ngồi trước bàn làm việc vẽ vời cái gì đó rất chuyên tâm. 

Lệ Dương lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh. Thì ra anh ta đang thiết kế. 

Sợi dây chuyền trên mặt giấy đã hoàn thành được khoảng tám, chín phần. Mới chỉ là tranh chì đen trắng nhưng thật sự rất có sức cuốn hút, đặc biệt là đối với phái nữ, những người luôn bị hấp dẫn bởi trang sức. Mặt dây là hình hai vành cánh sen đan vào nhau, ở giữa đính một nhánh cỏ bốn lá, sang trọng nhưng vẫn rất thanh thoát, quý phái mà không làm mất đi vẻ thơ ngây. Đó chính là biểu trưng của sự trong sáng và thuần khiết mà bất cứ cô gái nào cũng đều muốn có được. 

Lệ Dương bị bức vẽ hút hồn, mắt nhìn chăm chăm vào tờ giấy khổ A4 đặt trên bàn, không để ý người bên cạnh đã dừng bút tự bao giờ. 

"Đến rồi sao không lên tiếng?" Giọng nói của Hoàng Quân phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Lệ Dương giật mình nhìn sang, thấy Hoàng Quân đang quay mặt về phía cô, tuy rằng ánh mắt anh vẫn nhìn vào một khoảng không gian vô định. 

"Sao anh biết vậy?" Lệ Dương vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Cô nhớ mình đã bước vào đây rất khẽ, lúc mở cửa cũng không hề để phát ra tiếng động. 

"Có thể nghe thấy tiếng thở." Hoàng Quân khàn giọng đáp lại.

Lệ Dương tròn xoe mắt. Anh ta rốt cuộc đã tu luyện đến tầng thứ bao nhiêu mà có khả năng nghe được tiếng thở mười mũ trừ sáu đề xi ben của cô vậy? 

"Cô không tin sao?" Không thấy Lệ Dương trả lời lại, Hoàng Quân khẽ nhếch miệng cười. 

"Tôi đang nghi ngờ không biết có phải anh không nhìn thấy gì thật không?" 

Hoàng Quân bật lên một tiếng cười nhẹ. 

"Tôi nói thật đấy. Nhìn những bản vẽ này..." Lệ Dương chỉ tay vào tờ giấy đặt trước mặt hai người, “chẳng ai nghĩ nó được tạo nên từ một người khiếm thị cả. Mỗi đường nét đều rất sắc sảo, cũng rất mềm mại." 

Em Là Cô Ấy Thứ HaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ