Khi biết được tin này, bà Tâm cũng vô cùng bất ngờ. Sau khi bạn mất, bà đón Lệ Dương từ bệnh viện về và một tay nuôi dạy cô khôn lớn trưởng thành. Bà chưa bao giờ có ý nghĩ khác về thân thế của cô.Để tìm hiểu sự thật, Hoàng Quân và Hồng Liên đã trở về bệnh viện nơi mẹ Lệ Dương sinh cô. Bệnh viện sau hơn hai mươi năm đã đổi thay rất nhiều, những phòng khám lụp xụp được thay thể bởi một toà nhà khang trang, đám cỏ dại trước sân thay bằng một vườn hoa xanh tốt.
Cũng chính ở bệnh viện này, một ngày mưa hơn hai mươi năm về trước đã chào đón sự ra đời của ba bé gái.
Trong đó có một người mẹ sinh đôi.
Khi ấy điều kiện của bệnh viện còn rất thiếu thốn, những đứa trẻ sơ sinh đặt nằm cạnh nhau chỉ được gắn số lên mũ để phân biệt. Những chiếc mũ giống hệt nhau, cũng không phân biệt mặt trái mặt phải. Những đứa trẻ mới sinh còn đang cần theo dõi nên bệnh viện chưa cho gia đình đón về.
Hai đứa trẻ sinh đôi được gắn hai số: cô chị số hai và cô em số sáu.
Lúc đó, một bé gái đang đỏ hỏn nằm bênh cạnh hai chị em sinh đôi được gắn số chín.
Khi mang ba đứa trẻ đi cân để kiểm tra sức khoẻ, cô y tá vô tình đội ngược hai chiếc mũ giống hệt nhau, hai con số vì thế mà bị đảo ngược. Con số trên chiếc mũ của cô em gái sinh đôi trở thành số chín, hai đứa trẻ vì thế mà bị trao nhầm.
Đứa bé gái sinh đôi ấy... không ai khác chính là Lệ Dương.
Khi Hoàng Quân và Hồng Liên tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện, bệnh viện mới vỡ lẽ đã có chuyện trao nhầm trẻ sơ sinh. Những đứa trẻ mới sinh vốn dĩ rất giống nhau, việc nhầm lẫn cũng không phải là không thể xảy ra, chỉ có điều nó là việc hết sức hy hữu. Nguyên nhân duy nhất trong chuyện này chính là sự bất cẩn của cô y tá. Rất nhanh chóng những tài liệu về ba đứa bé sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm được lục lại trong hồ sơ lưu trữ của bệnh viện. Một điều cũng rất bất ngờ, một trong ba đứa trẻ được đăng ký khai sinh tên là Đinh Ngọc Linh.
Mọi chuyện trong phút chốc lại rõ ràng đến vậy. Lệ Dương và Ngọc Linh vốn dĩ không phải một hiện tượng y học đặc biệt khi có kiểu hình trùng khớp. Họ đương nhiên giống nhau như đúc, vì họ là hai chị em sinh đôi.
Hoàng Quân còn nhớ Ngọc Linh từng nói với anh, cô em gái Thảo Linh chẳng giống mình chút nào, dù hai người là chị em sinh đôi. Anh khi đó chỉ mỉm cười giải thích cho cô, chị em sinh đôi khác trứng thì làm sao giống nhau như đúc được.
Hoàng Quân cũng không ngờ rằng, sau khi ra đi, Ngọc Linh lại mang em gái cô đến bên cạnh anh, thay cô viết tiếp đoạn tình cảm còn dang dở giữa hai người. Ba năm sau, anh lần đầu tiên bước chân vào ngôi nhà Ngọc Linh từng sống suốt thời thơ ấu, nơi có những người thân yêu của cô. Nếu không phải vì cô ra đi quá sớm, đây có lẽ cũng sẽ trở thành gia đình thứ hai của anh.
Khi Hồng Liên bấm chuông, một cô gái trạc tuổi cô ra mở cửa, gương mặt thanh tú với những đường nét cân đối, mái tóc đen dài buông xoã. Cô lịch sự chào hỏi và tỏ ra khá bất ngờ khi họ nhắc tới chị gái đã mất của cô. Bước vào trong phòng khách, đập vào mắt Hoàng Quân chính là bức ảnh Ngọc Linh chụp cùng gia đình được treo trên tường. Cô vẫn như trong trí nhớ của anh, gương mặt toát lên một nét đẹp thuần khiết, đôi mắt trong sáng pha chút nghịch ngợm. Anh bất giác nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp nhau, vẫn nụ cười ấy, ánh mắt ấy, tất cả dường như chỉ mới vừa xảy đến hôm qua, vậy mà sau một đêm đã trở thành hồi ức.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Là Cô Ấy Thứ Hai
RomanceAnh- Hoàng Quân- vì mất đi mối tình đầu mà đau đớn sống trong bóng tối vực thẳm. Mãi mãi không muốn khôi phục lại đôi mắt kiếm tìm người ấy. Cô- Lệ Dương- vì Trịnh Minh Phong, chàng bác sĩ đại tài mình thầm thương trộm nhớ thời đại học mà vào Passi...