Cảm giác này... trước nay chưa từng...

87 3 0
                                    


Khi Trịnh Sỹ Phong đưa Lệ Dương về nhà, có một chiếc xe thể thao màu đen đã đỗ trước khu chung cư nơi cô đang ở, Hoàng Quân đứng tựa vào cửa xe nhìn Lệ Dương và Trịnh Sỹ Phong chia tay nhau, trên mặt hoàn toàn không biểu lộ ra một chút cảm xúc gì.

Sau khi Trịnh Sỹ Phong lái xe đi, Lệ Dương mới nhìn thấy sự có mặt của Hoàng Quân, không hiểu sao có chút không thoải mái khi bị anh bắt gặp. Cô hơi ngạc nhiên đi về phía anh, khi chỉ còn cách Hoàng Quân vài bước chân, anh đột nhiên lên tiếng hỏi, có lẽ vì trong bóng tối lại ở một khoảng cách khá xa nên Hoàng Quân không nhận ra người đàn ông đó là Trịnh Sỹ Phong.

"Ai vậy? Bạn trai của cô à?"

"Nhìn chúng tôi rất giống đang hẹn hò sao?" Lệ Dương bước thêm mấy bước chân rồi dừng lại.

Hoàng Quân khẽ nhún vai, tay vẫn để trong bao quần.

"Ai nhìn thấy thông thường cũng đều nghĩ như vậy mà. Không phải sao?"

"Là bạn đồng nghiệp... À, thực ra cũng có chút tình cảm, nhưng chỉ là đơn phương thôi."

"Là ai đơn phương ai?" Hoàng Quân nhíu mày ra vẻ tò mò, sau đấy cũng tự trả lời luôn: "Mà chắc người đơn phương là cô rồi."

Lệ Dương khẽ cong môi "hừ" nhẹ một tiếng. Dù rằng đúng là như vậy, nhưng có ai tự nhận mình là kẻ trồng cây si trước mặt người khác chứ. Huống hồ qua thái độ của Trịnh Sỹ Phong thì có thể thấy được anh ít nhiều cũng có tình cảm với cô, dù Lệ Dương không biết phải gọi tên thứ tình cảm đó như thế nào.

"Anh căn cứ vào đâu mà nói thế chứ?" Lệ Dương nhìn nụ cười châm biếm hiện lên trên gương mặt Hoàng Quân, thật khó lòng tiêu hóa nổi.

"Kiểu người như cô..." Hoàng Quân cố tình dừng lại một chút để khiêu khích tính tò mò của người đối diện, "nếu là người cô không thích mà thích mình, cô nhất định sẽ tìm cách tránh càng xa càng tốt. Chắc không có chuyện để anh ta đưa về như thế đâu, trừ khi là bất khả kháng".

Con người này mỗi một câu nói đều như bóc trần tâm tư, tình cảm của Lệ Dương. Hoàng Quân có vẻ là người luôn hiểu rõ những suy nghĩ và tâm sự của cô nhất, nhưng hiểu là một chuyện khác, còn đồng cảm thì dường như trong anh chưa bao giờ tồn tại khái niệm ấy.

"Anh cứ làm như hiểu rõ về tôi lắm vậy." Lệ Dương bĩu môi, cố gắng tỏ ra không đồng tình với nhận xét vừa rồi của Hoàng Quân.

"Cô đừng quên tôi từng có một năm không nhìn thấy. Trong khoảng thời gian đó, tôi nhìn cuộc sống bằng trái tim, chứ không phải bằng đôi mắt." Hoàng Quân đưa tay đặt lên ngực trái, sau đó lại chỉ vào mắt mình. "Không phải tự kiêu, nhưng tôi tin vào những gì mình cảm nhận được, đặc biệt lại là đối với những người thể hiện cảm xúc rõ ràng như cô."

Lệ Dương cười khẩy:

"Anh nên học khoa Tâm lý thì hợp hơn đấy."

"Cảm ơn gợi ý của cô. Nếu có cơ hội tôi sẽ thử."

"Vậy... bác sỹ tâm lý không bằng cấp. Anh tới tìm tôi là có việc gì vậy?" Lệ Dương chợt nhớ tới sự xuất hiện bất ngờ của Hoàng Quân hôm nay. Cô định hỏi từ lúc nãy nhưng lòng vòng một hồi đứng đôi co với anh lại suýt quên mất.

Em Là Cô Ấy Thứ HaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ