Hồi ức đau thương.

89 1 0
                                    


Hôm nay nhà Hoàng Quân có khách. Cũng chẳng phải ai xa lạ, chính là bạn học cũ của Hoàng Quân, cũng là bạn thân nhất, tên Trần Vũ Hải. 

Lúc nghe thấy tiếng gõ cửa, Hoàng Quân cứ tưởng Lệ Dương đến, thấy bất ngờ vì cô đột nhiên lịch sự như vậy. 

"Cô cứ tự nhiên vào như mọi khi thôi, đừng lịch sự thế, tôi không quen." 

Ngoài cửa có tiếng người cười khẽ: 

"Xem ra tôi không được chào đón rồi." 

Hoàng Quân hơi ngớ người: 

"Trần Vũ Hải?" 

"May quá, cậu vẫn còn nhớ tên tôi." 

"Lâu nay cậu chết ở đâu vậy?" Hoàng Quân ném ánh nhìn ra phía cửa, không hề tỏ ra chút khách khí. 

"Xin lỗi nhé!" Trần Vũ Hải thu về nét mặt ôn nhu bước tới gần Hoàng Quân. "Gần đây bận chuyển văn phòng, không có thời gian đến thăm cậu." 

Hoàng Quân đương nhiên biết Trần Vũ Hải mới chuyển về làm Trưởng phòng pháp chế của Star. Đây cũng là nơi trước khi bị tai nạn anh từng làm việc. Chủ tịch Hội đồng quản trị của tập đoàn chế tác trang sức này chính là bác rể của Hoàng Quân. 

"Điều kiện làm việc mới tốt chứ?" Hoàng Quân hỏi thăm một chút. 

"Rất tốt!" Trần Vũ Hải vắt chéo chân trên ghế, lưng ngả ra tạo một thế ngồi vô cùng hưởng thụ. "Quả là tập đoàn chế tác trang sức hàng đầu, ngay cả đội ngũ Luật sư cũng toàn là những người có máu mặt. Có điều…" 

Hoàng Quân quay mặt về hướng phát ra âm thanh, chờ đợi. 

"Có một đồng nghiệp nữ hình như không có thiện cảm với tôi cho lắm." 

Hoàng Quân để lộ một biểu cảm khó tin: 

"Gì vậy? Trên đời này vẫn còn phụ nữ ghét cậu sao? Không phải cố tình tỏ ra kiêu ngạo để thu hút sự chú ý của cậu đấy chứ?" 

Trần Vũ Hải lắc đầu, với lấy chiếc đồng hồ cát lên nghịch nghịch: 

"Không giống lắm. Hôm liên hoan chào đón tôi cô ta cố tình viện cớ không tham gia. Ở văn phòng cũng khá miễn cưỡng, có chuyện gì cần thông báo thì toàn nói trống không." 

"Thú vị thật." Hoàng Quân khịt mũi. "Không phải cậu về cướp đi chức vụ cô ta đã nhắm từ lâu đấy chứ? Hoặc đã từng là một trong số những cô gái bị cậu bỏ rơi…" 

"Cô ta nhìn qua không giống dạng người ham quyền đoạt vị cho lắm. Còn nếu đã từng hẹn hò với tôi, không có lý nào tôi lại không nhớ chút gì." 

Hoàng Quân nhún vai. Vậy thì còn lý do nào khác nữa đâu? 

"Thôi. Không nói đến cô ta nữa…" Trần Vũ Hải chấm dứt chủ đề nãy giờ hai người vẫn bàn luận, quay qua hỏi thăm Hoàng Quân: "Dạo này thấy cậu có vẻ rạng rỡ lên rồi đấy. Có chuyện gì vui sao?" 

"Vẫn thế thôi." 

"Vẫn thế ư?" Trần Vũ Hải gần như lặp lại câu trả lời của Hoàng Quân một cách mờ ám. 

Em Là Cô Ấy Thứ HaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ