Em không phải người thay thế.

234 6 0
                                    

Đến khi không khí im lặng trở lại, Hoàng Quân mới dịu dàng cười với cô: 

“Chúng ta cũng về thôi.” 

Hoàng Quân dừng xe trên cầu, Lệ Dương mở cửa bước xuống, vẫn ôm trong tay bó hoa anh tặng. 

Cô quay mặt về phía dòng sông đang lững lờ trôi. Đời người cũng như một dòng sông, có lúc vơi, lúc đầy, có những khi thủy triều dâng cao, mặt sông cuồn cuộn sóng. Nhưng đến khi thuỷ triều rút xuống, mặt nước lại yên bình trở lại. 

Hoàng Quân cởi chiếc áo ngoài đang mặc khoác lên người cho Lệ Dương, cùng cô nhìn xuống dòng nước. Mặt sông xanh biếc in lên hai chiếc bóng, nhìn họ giống như một cặp tình nhân đang hẹn hò. Người ta chỉ không hiểu tại sao, trên gương mặt cô gái lại phảng phất một nỗi buồn. 

“Cảm ơn anh hôm nay đã đến!” Lệ Dương nhìn vào gương mặt mình dưới làn nước mỏng, bất giác mỉm cười. 

Ngày nào anh cũng đến, chỉ là cô không biết. 

“Anh đến vì muốn nói với em một chuyện.” Hoàng Quân không giải thích, chỉ khàn giọng thì thầm. 

“Hoàng Quân.” Lệ Dương đột nhiên quay sang nhìn anh, gương mặt hiện lên biểu cảm phức tạp: “Xin hãy để em nói trước.” 

Hoàng Quân cũng nhìn cô đầy khó hiểu. Lệ Dương hít một hơi rất sâu rồi nói như để anh không thể chen ngang. Cô cố gắng giữ cho giọng mình không run, nhưng cũng không thể giấu được vẻ xúc động trên gương mặt. 

“Em biết những gì anh sắp nói, cũng biết trái tim anh từ trước đến giờ chỉ có duy nhất Ngọc Linh. Dù cho chị ấy không còn nữa, em biết anh cũng không thể quên được chị ấy... 

Cảm ơn tất cả những gì anh đã làm cho em. Em thừa nhận, em rất thích anh. Nhưng tình yêu không phải một cuộc giao dịch, người ta có thể trao đi mọi thứ mà không cần nhận lại điều gì. Em cũng không đòi hỏi anh đáp lại tình cảm của mình. Hơn nữa, em cũng không cam lòng làm người thay thế.” 

Cho đến bây giờ, Lệ Dương vẫn không hiểu được tình cảm Hoàng Quân dành cho cô. 

“Anh đừng ép bản thân phải yêu em. Em không muốn anh khó xử. Trải qua nhiều chuyện như vậy, em cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều, cũng biết quý trọng cuộc sống hơn. Em sẽ không vì anh mà ngược đãi bản thân mình. Vì thế, anh cũng không cần phải vì em mà cảm thấy có lỗi.” 

“Chiếc nhẫn này... em trả lại cho anh...” 

Lệ Dương úp bàn tay đang nắm hờ đặt chiếc nhẫn hình giọt lệ vào lòng bàn tay Hoàng Quân, một giọt nước mắt khẽ rớt xuống từ khóe mi cô: 

“Em thật lòng mong anh hạnh phúc!” 

Cô tháo chiếc áo dúi vào người Hoàng Quân rồi quay lưng chạy đi, vừa chạy vừa thổn thức: “Anh không cần đưa em về đâu. Em sẽ gọi ba tới đón.” 

Hoàng Quân còn lại một mình đứng trên cầu. Chiếc áo khoác rơi xuống dưới chân. Anh nhìn không chớp mắt vào chiếc nhẫn sáng lấp lánh trong lòng bàn tay với một vẻ thẫn thờ. 

Khi giật mình nhận ra Lệ Dương đã bỏ đi, Hoàng Quân vội vàng chạy đuổi theo cô. 

Anh ôm chặt lấy Lệ Dương từ phía sau mặc cho cô cố tình giãy giụa trong nước mắt. 

Em Là Cô Ấy Thứ HaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ