Có một cảm giác đau thắt ở cổ tay khi vừa tỉnh dậy, Hoàng Quân mới biết mình bị trói. Anh nhìn xung quanh, một nhà kho cũ nát có lẽ đã lâu không có người sử dụng. Xung quanh còn mấy thùng không vứt ngổn ngang sặc lên mùi dầu hỏa, còn anh thì bị trói chặt tay vào một chiếc cột bê tông ở góc kho. Hoàng Quân lắc lắc đầu cho tỉnh hẳn, nhớ lại chuyện tối hôm qua, anh vừa khó hiểu vừa lo lắng, nhưng cũng thở phào khi không nhìn thấy Lệ Dương và Xuân Vy bị trói ở đây. Có lẽ hai người đã chạy thoát.
Thấy vai phải có cảm giác nằng nặng, Hoàng Quân ngoái đầu lại nhìn và giật mình khi thấy Lệ Dương đang ngả đầu vào vai anh. Thì ra hai người bị trói quay lưng lại với nhau. Anh vội dùng vai lay lay cô.
“Lệ Dương! Dậy đi.”
Lệ Dương từ từ mở mắt, việc đầu tiên của cô là ngáp, sau đó đưa ánh mắt bơ phờ nhìn xung quanh, hai tròng mắt từ từ chuyển sang biểu hiện sợ hãi. Cô hốt hoảng quay ngoắt đầu lại, nhìn thấy nửa khuôn mặt của Hoàng Quân vội hỏi:
“Anh Quân. Chúng ta đang ở đâu vậy?”
“Tôi cũng không biết. Có lẽ là một nhà kho. Cô không sao chứ?”
Lệ Dương lắc đầu:
“Tôi không sao. Không phải chúng ta bị bắt cóc tống tiền đầy chứ.” Giọng Lệ Dương rụt rè, có lẽ đây là lý do duy nhất cô có thể nghĩ ra để giải thích cho việc mình bỗng nhiên bị trói ở đây.
Hoàng Quân nhìn không gian xung quanh, giọng anh trầm xuống:
“Có lẽ là có nhầm lẫn gì đó. Tôi cũng không hiểu nữa.”
Rồi như nhớ ra điều gì, anh quay về phía cô giọng nôn nóng:
“Phải rồi. Không phải cô và Xuân Vy đi cùng nhau sao? Con bé đâu rồi?”
Lệ Dương nhăn nhăn khóe mắt, cô nhớ lại những gì đã xảy ra lúc đó để nói cho anh:
“Xuân Vy...”
Rồi cô chợt reo lên:
“Có thể con bé đã về nhà an toàn rồi.”
“Sao?”
“Lúc đó... tôi và Xuân Vy bị hai người đuổi theo... Tôi đỡ con bé trốn trên chạc ba cây bàng. Phải rồi, là cây bàng trước một xưởng gỗ của bác Quang gì đó. Nó nói nó biết đường về nhà. Sau đó hai người kia đều đuổi theo tôi, tôi bị đánh ngất đi. Tỉnh lại thì đã thấy ở đây rồi.”
Trong giọng nói của Hoàng Quân có đến bảy phần lo lắng:
“Hy vọng con bé không gặp chuyện gì.”
Im lặng vài giây, anh xoay bàn tay nắm lấy bàn tay Lệ Dương được trói với anh bởi cùng một sợi dây, giọng ngập ngừng:
“Tôi xin lỗi.”
Lệ Dương không nói gì, vì có lẽ đang lâng lâng cảm giác ấm áp và sung sướng khi bỗng dưng được anh nắm tay. Đúng lúc đó, một tia nắng hắt qua cánh cửa nhà kho vừa được đẩy ra xói vào mắt Hoàng Quân. Anh nheo mắt nhìn hai thằng một cao một thấp, thằng cao thì béo, thằng thấp lại gầy nhom như kẻ nghiện. Hai cái dáng người lệch nhau với tỷ lệ lớn kia đang từ từ tiến về phía anh và Lệ Dương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Là Cô Ấy Thứ Hai
RomanceAnh- Hoàng Quân- vì mất đi mối tình đầu mà đau đớn sống trong bóng tối vực thẳm. Mãi mãi không muốn khôi phục lại đôi mắt kiếm tìm người ấy. Cô- Lệ Dương- vì Trịnh Minh Phong, chàng bác sĩ đại tài mình thầm thương trộm nhớ thời đại học mà vào Passi...